
c nói rồi lách qua khe hở còn lại trên đường vì bọn du côn đã đứng dàn hàng
-Nè nhóc, nếu k muốn khuôn mặt hoàn mĩ của mình bị tổn
hại thì hãy mau theo tụi này. Tụi này nễ tình cô em nhưng con dao này
thì....haizzz, vô tình lắm_Tên đó cản Ngọc lại rồi rút ra 1 con dao, múa vài đường trước mặt Ngọc
-......_Ngọc im lặng suy nghĩ rồi cất tiếng_thôi được_Ngọc cũng là con gái, mà con gái thì ai mà k sợ mình xấu xí chứ???
...........
-Mày tới rồi à? Tao tưởng phải vất vả lắm tụi kia mới đưa nổi mày tới đây chứ? Mày trở nên nghe lời thế từ bao giờ?_1 giọng nói
cất lên. Mà cái giọng này chính là 1 trong 3 cái giọng mà nó cảm thấy
khó nghe nhất từ trước tới giờ. Cụ thể hơn là giọng của con nhỏ đã bị nó tát ngay tại căn tin của trường_Trúc
-Thì ra là mày, tao còn tưởng là ai. Mày muốn gặp tao có
chuyển gì thế?_Ngọc vẫn thế, lạnh lùng, ít nhất là với mấy con rắn nguy
hiểm này
-Ấy, đừng nóng vội. Tao chỉ muốn cho mày tận hưởng cái k
khí của đem tiệc trong bống tối thôi, đừng lo. Bây giờ vẫn còn sớm, lát
nữa, khi mặt trời khuất bóng, màn tiệc mới bắt đầu_Trúc nói rồi nhìn ra
ngoài trời
-Mày nói vậy là sao?_Giọng Ngọc hơi run khi nghe Trúc nhắc tới 2 từ: bóng tối
-À k, nói ra thì mất vui. Cứ chờ đi, đêm tiệc này là dành riêng cho mày mà_Trúc cười đầy nguy hiểm
và rồi, mặt trời khuất bóng dần............
-Ái chà, tới lúc khai tiệc rồi nhỉ. Cô thấy thế nào? Chủ nhân của đêm hội?_Trúc nói đầy giễu cợt
-Làm ơn bỏ ngay cái bộ mặt đểu giả đó đi, nó làm tao buồn nôn_Ngọc nói
-Hừ, mày tưởng tao thihcss làm thế lắm à? Với 1 kẻ dám giành mất người yêu của tao, giọng nói đó thật sự chưa là gì đâu_Trúc nói
-Cướp mất bạn trai của mày? Ai? kiệt á?_Ngọc hỏi
-Ai cho mày dám gọi xổng tên ảnh thế hả? Phải gọi là anh Kiệt, anh Kiệt, biết chưa?_Trúc rít lên
-Ừ, anh-Kiệt_Ngọc nói, cố nhấn mạnh 2 từ sau như muốn chọc tức con rắn lên cơn
-Mày...mày...chẳng lẽ mày luôn dùng cái giọng đó để nói
với anh ấy sao? Hả? Con hồ ly tinh chuyên môn đi hút máu nguờ kia? Đồ
gái gọi_Trúc nổi khùng thật sự
-Gì? Mày vừa nói gì? Nói lại tao xem? Mày nói tao là gì?_Ngọc đứng phắt dậy sau khi nãy giờ ngồi an nhàn trên ghế
-Tao nói mày là đồ gái gọi. Mẹ chắc cũng thế nên cái ngữ
như mày mới đựoc sinh ra đúng k? Mà tao nói cũng đúng thôi, mày k cha
mà_Trúc nói
-Mày!_Ngọc hét lên rồi thẳng tay cho con nhỏ thêm 1 tát,
khóe mắt hằn lên từng tia lửa đỏ li ti. Còn khóe môi của con rắn mang
ttrong mình chất độc kinh người kia đã bắt đầu ứa máu, 5 ngón tay in
hằn, đỏ rực trên khuôn mặt trát lên k biết bao nhiêu mĩ phẩm_Mày hạnh
phúc k? Mày may mấn đấy. Trước giờ tao chưa tát đứa con gái nào nhưng
mày được những 2 cái cơ. Vinh hạnh k?_Ngọc quay sang nói, đôi mắt đẹp mê hồn xoáy sâu vào trái tim đen tối của con rắn độc
-Tụi bay đâu? Đánh nó cho tao_Trúc sợ, rất sợ đôi mắt ấy,ra lệnh cho Bọn đàn em 1 mình Ngọc phải chống đỡ với hơn chục thằng, cuối cùng,
thằng nào cũng gục. Mồ hôi mẹ mồ môi con ứa ra, đầu óc Ngọc quay cuồng,
đôi đồng tử mờ daanf, mờ dần đi. Ngọc muốn ngủ nhưng phải gắng gượng, cô phải tỉnh, cô cố bám trụ, đứng hiên ngang
-Chết tiệt, mày vẫn thế. Đứng là k nên đựng vào mày_Trúc rủa rồi bảo bọn đàn em đang nằm dài dưới đất rút
Cánh cửa ra vào đóng sầm lại, 1 lúc sau thì Ngọc nghe thấy tiếng moto phúng vụt đi. Trong cơn mê man, NGọc mơ hồ nghe Trúc nói:" Khóa cửa
lại, cứ để nó trong này đi. Mặc xác nó, cho nó ở đây 1 đêm, làm bạn với
lũ chuột chít, cái lạnh và bóng tối. Phải cho nó biết thế nào là lễ độ"
Ngọc k sợ chuột, Ngọc cũng k phải người yếu đuối và ốm yếu tới mức sợ cái lạnh. Nhưng..Ngọc sợ bóng tối, sợ sự cô đơn, sợ bị ngêi khác bỏ
rới. Sợ, sợ lắm.....Nhưng giờ đây cô mặc kệ. Cô mặc kệ bống tối đang dần bao trùm lấy cô, lấy gian nhà kho cũ kĩ. Cô mệt quá rồi, cuộc chiến với hơn chục thằng con trai lúc nãy đã cướp hết của nó toàn bộ sức lực. nó
muốn ngủ. Phải, muốn ngủ......Rồi nó gục xuống nền đất khô cứng và lạnh
lẽo, đầy dơ bẩn. Mồ hôi vẫn k ngừng chảy trên đôi gò má thanh cao, môi
mắt nhắm nghiền, mơ màng chìm vào giấc ngủ, đôi môi trắng bết, khô khốc, thỉnh thoảng lại run lên bần bật
Đêm hôm đó...........
-Ư ư......_Đôi mi dài nặng trĩu, khẽ lay động. Mí mắt quá nặng khiến Ngọc phải mất 1 lúc lâu mới mở ra được
1 màu đen bao trùm lấy tất cả, kể cả nó. Gió khẽ rít qua nhưng ô
thông gió nhỏ ở trên cao cùng ánh trăng len lỏi hắt vào tạo nên 1 luồng
ánh sáng nhỏ và yêu ớt, giống như mạng sống của cô bây giờ. Lạnh, thật
sự rất lạnh, nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiệt độ ở thành phố, cô lại mất
hết toàn bộ sức lực, cơ thể trở nên yếu mềm, cô đã bị cảm lạnh. Cô co ro trong 1 góc của căn phòng, cơ thể run lên bần bật. Cô như 1 con mèo nhỏ mắc mưa bị bỏ rơi trông đến tội. Nhưng giờ, có ai biết mà giúp cô
đây???
Cô khẽ cắn móng tay mình để bớt sợ nhưng dường như càng cắn ;lại càng
thấy sợ hơn trong khi mặt trăng thì ngày