Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326001

Bình chọn: 8.00/10/600 lượt.



-Mình đây_Kiệt xuất hiện

-Làm gì mà thắp nhiều nến vậy? Cúp điện hả?_Ngọc hỏi

-K, nếu tớ tắt điện rồi chờ cậu tới mới bật lên thì mình nghĩ cậu sẽ sợ
vì trời tối mà nếu cứ bật điện sẵn thì chả còn lãng mạn nữa nên mình
chọn cách thắp nến. Những mà....cũng có 1 vài trục trặc_Kiệt nói rồi gãi đầu, chỉ vào 1 vài ngọn nến đã bị gió thổi tắt

-Hì. Thế sao hôm nay lại ăn mặc bảnh bao thế kia?_Ngọc chọc

-Tở tình với công chúa thì dù k phải hoàng tử cũng phải tuơm tất 1 chút
chứ. Có thế thì mới được lòng công chúa chứ_Kiệt cười, nhìn Ngọc

-Tỏ tình? Công chúa?_Ngọc hỏi

-Um.....cậu là công chúa táng lòng mình. Cậu biết cậu ác thế nào k? Cậu
nỡ lòng nào mà cướp mất trái itm của mình vậy. Giờ mình chỉ còn là cái
xác k hồn thôi. Chắc các cô gái buồn lắm. Cậu.....trao trái tim của cậu
cho mình nhé! Hãy cứu sống mình đi. Ngọc, mình yêu cậu. Từ rất lâu
rồi_Kiệt nói, gương mặt và ánh mắt hiện lên tình yêu thuơng vô hạn. trái tim đập nhanh liên hồi

-Mình...mình_Ngọc đỏ mặt, chợt thấy trong lòng rạo rực, trào dâng 1 cảm xúc khó nói thành lời

-....._Kiệt im lặng

-mình.....mình......mình....k biết_Ngọc nói, guơng mặt hoang mang và lúng túng

-Cậu.....k cần trả lời mình ngay đâu. cậu cứ suy nghĩ đi, mình sẽ đợi_Kiệt nhận thấy điều đó nên nói

-Cảm ơn cậu_Ngọc cúi đầu, k dám nhìn thẳng vào Kiệt

-Để mình đưa cậu về. Cũng khá muộn rồi. An ninh ở đây dạo này lại k được tốt_Kiệt vẫn vậy, nhẹ nhàng nhưng đôi mắt thoáng buồn

Sau khi đưa Ngọc về nhà, Kiệt lang thang 1 mình trên dãy phố vắng tanh, Ngọc khụy xuống sau cánh cổng màu trắng sữa

Suy nghĩ của Kiệt

"Ngọc ơi, sao cậu lại như vậy? Sao cậu lại như thế? Sao cậu lại nỡ đối xử thế với mình? Mình biết cậu có tình cảm với mình, nhưng tại
sao......Phải chăng tình cảm của mình k đủ lớn? K đủ lớn để chứng minh
cho cậu thấy mình yêu cậu, yêu cậu hơn bất cứ ai, bất thứ điều gì trên
đời này? Mình nhất định sẽ cho cậu thấy trái tim mình, mình nhất định
phải để cậu mở cửa trái tim mình để của thấy tình cảm mà mình dành cho
cậu lớn đến đâu"

Suy nghĩ của Ngọc

"Kiẹt à, mình xin lỗi. Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Mình thích
cậu, mình cảm thấy vui khi ở bên cậu nhưng liệu đó có phải tình yêu hay
k? Liệt tình cảm mà cậu dành cho mình là? Liệu có đúng như cậu nói? Liệu cậu có nhầm lẫn hay k? Liệu cậu có xác định sai hay k? Cũng có thể mình k phỉa là người đang nắm giữ trái tim cậu mà là 1 người con gái khác.
Mình sợ lắm Kiệt à. mình k đủ tự tin để tin vào 1 tình yêu đích thực vì
mẹ mình......thật sự cũng đã bị phản bội bởi chính người mà mẹ luôn tin
là 1 nửa của mình. Mình đã chứng kiến hình ảnh của mẹ lúc đó, đau khổ
tột cùng. Mình sợ. Phải, mình sợ, rất sợ. Mình sợ rằng mình sẽ giống mẹ, và mình k đủ tự tin để nói rằng mình có thể vượt qua. Xin lỗi cậu, kiệt à, xin lỗi cậu bì đã làm tổn thương trái tim cậu. Mình k muốn vậy đâu
nhưng chẳng còn cách nào khác. mình thật ích kỉ vì mình chỉ muốn mình
được an toàn mà thôi"_Ngọc ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang dấy lên
từng hồi đau đớn. Nhưng cô k khóc. Là do hoàn cảnh đã xô đẩy cô, đã rèn
luyện cô trở nên cứng rắn hay vì cô đã khóc cạn nước mắt mất rồi, khóc
cận nước mắt vì tình yêu của mẹ nên giờ đây cô không thể khóc thêm được
nữa???????

còn ở 1 nới nào đó, cấch đấy k xa...........

-Nè, dắt mình đi đâu đấy? Mình muốn chơi tiếp cơ, mình muốn đi đu quay_Phuơng nhăn nhó, nũng nịu

-Thôi, chơi thế đủ rồi. Cả chiều rồi chứ có phải ít đâu_Vũ nói

-K, mình muốn đi nữa_Phương bướng bỉnh, ngồi phịch xuống đất

-Cậu k đi phải k?_Vũ thở dài

-K đi_Phương nhất quyết k chịu thua

-Vậy mình bế cậu đi_Vũ nói rồi nhấc bổng Phương lên

-Bỏ xuống, mua!_Phương ra lệnh

-Never_Vũ nhún vai rồi bước tiếp

-Cậu chết với mình_Phương nói rồi cắn vào vai Vũ

-Aaaa, cậu làm cái gì thế? Thèm thịt người à?_Vũ hét lên

-Ai bảo cậu k chịu bỏ mình xuống_Phương chu mỏ

-Rồi rồi, mình bỏ. Chịu thua cậu luôn_Vũ đanhf đầu hàng

-Vậy chơi tiếp ha_Phương nói

-Rồi. Nhưng chỉ 1 trò nữa thôi đấy_Vũ ra điều kiện

-Uk_Phuơng ngoan ngoãn gật đầu nhưng xem ra Vũ đã nhấm to vì Phuơng cứ
năn nỉ 1 trò, 1 trò nữa thôi thành ra tụi nó đã đi hết vòng quay khổng
lồ rồi trò cưỡi ngựa của trẻ con, rồi trò máy bay, ấm trà...tùm lum thứ
mà toàn là trò của trẻ con mới khổ

Vũ nhìn Phuơng gặm bánh mình, tay lật lật tờ giấy quảng cáo trò chơi, tỉnh thoảng lại reo lên thích thú thì chỉ biết thở dài. Thậm chỉ mẩu
bánh mì dính trên mặt cũng chẳng hề hay biết

"Sao mà trẻ con thế k biết, kiểu này thì làm sao mình tỏ tình được đây?"_Vũ gạt mẩu bánh mì trên má Phuơng, thầm nghĩ

Khi trời đã về khuya, khu vui chơi chỉ còn thưa thớt người, Vũ mới lôi đươcj Phương về

-Nè vũ, hôm nay con Lan lớp mình~@#$%%^, con Thanh#!@$#!%6, con Hồng!#@$#%....._Phuơng làm 1 lèo, hết con này tới con khác


XtGem Forum catalog