Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324570

Bình chọn: 8.00/10/457 lượt.

ng nhìn cách cô sống tôi có thể đoán ra. Sách, hoa, cô thích sự cổ điển. Đồ đạc từ thứ nhỏ nhất cũng được sắp xếp theo một trật tự nhất định, cô là người nghiêm túc, thậm chí cứng nhắc. Tóm lại, cô gần như là bản sao của tôi khi còn trẻ.

- Nói vậy là bác có cảm tình với cháu.

- Hồi đó, vì sự bướng bỉnh và suy nghĩ chủ quan của mình, ta đã mắc không ít sai lầm, làm tổn thương không ít người.

- Ý bác là cháu sẽ làm tổn thương anh Hưng?

- Ý tôi là sau này cô đừng nên làm tổn thương chính mình. Biết yêu bản thân mình mới có thể yêu thương người khác.

Diệp Anh cảm thấy trong câu nói của ông hình như có ý tứ sâu xa khác nhưng cô không muốn gặng hỏi. Mưa bên ngoài vẫn rơi. Từng hạt, từng hạt nhỏ li ti qua một đêm cũng đủ thấm ướt vạn vật. Thời gian trôi qua, hồi ức chồng chất dần ngấm sâu vào tiềm thức, trở thành nỗi ám ảnh.

Đột nhiên Diệp Anh nghe thấy tiếng ai đó ngoài phòng khách mới giật mình nhớ ra vừa rồi chưa khóa cửa. Cô chạy ra ngoài. Khải Hưng đứng đó, đối diện với người phụ nữ, hai tay siết chặt.

- Tôi nói bà đứng lên và ra khỏi đây! Bà không nghe thấy à?

- Ai phải nghe ai? Đây là nhà của mày à mà to tiếng như thế?

- Cũng đâu phải nhà của mấy người mà có thể tự ý ra vào như thế.

- Hóa ra tự lập được rồi thì bố mẹ lại trở thành “mấy người”. Tao và mẹ mày là khách được chủ mở cửa mời vào. Còn ai vừa tự tiện xông vào, quát tháo chắc mày rõ.

Khải Hưng nhìn Diệp Anh. Ánh mắt này cô từng nhìn qua khi lần đầu tiên người phụ nữ đó tới đây. Các tia đỏ hằn lên, bao lấy con ngươi. Phía đuôi mắt liên tục giật từng hồi.

- Là khách của em. Anh về nhà trước đi. Lát chúng ta nói chuyện.

Ngay lập tức Khải Hưng tiến nhanh về phía người phụ nữ đó. Anh nắm lấy vai bà ta, kéo bà ta đứng dậy. Chiếc áo trên vai khẽ trễ xuống, để lộ một vết sẹo lồi. Người đàn ông đi như chạy, giằng lấy tay Khải Hưng, ủn anh về phía sau. Tay anh sượt qua góc kính sắc nhọn trên mặt bàn. Vết cắt rất sâu.

- Mày muốn làm gì?, người đàn ông gằn giọng.

Diệp Anh muốn lại gần nhưng đã bị ánh mắt Khải Hưng chặn lại. Anh từ từ đứng dậy, cuộn tay trong lượt áo phông, nhìn người phụ nữ, cười nhếch mép.

- Tôi có nên làm ra một vết sẹo nữa ở vai kia của bà cho cân không?

Nói rồi, Khải Hưng bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm. Gian phòng rơi vào im lặng.

Mọi người đã ra về. Diệp Anh chăm chú nhìn vệt máu còn dính lại trên tấm kính. Điện thoại đã ấn gọi lại tới chục cuộc nhưng không ai bắt máy. Cô thở dài.

Hai người phụ nữ, tranh giành một người đàn ông, đến cuối cùng, một người đã qua đời, cơn thịnh nộ vẫn kéo dài cho tới thế hệ sau. Người ta thường nói vì yêu nên mới hận nhưng liệu hận thù có thể níu kéo tình yêu hay chỉ khiến những tình cảm còn sót lại vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, cứa vào tâm can từng người, để lại vết sẹo, không bao giờ biến mất.

Diệp Anh ấn nút, bài Alone của Kenny G vang lên. Cô nghĩ có lẽ tâm trạng lúc này của Khải Hưng rất giống với giai điệu này.

Thứ bảy – Tháng 2: Mưa dầm dề. Lòng người không khỏi não nề.

Đan Nguyên bước từng bước chậm chạp rồi dừng lại trước cửa khách sạn. Khi cô còn đang lưỡng lự không biết liệu có nên quay về thì trưởng phòng chăm sóc khách hàng, người luôn đóng vai trò chủ trì các bữa tiệc, từ lúc nào đã xuất hiện, hào hứng trước dáng vẻ ngơ ngẩn của Đan Nguyên. Anh vỗ vai cô, cười khoái chí.

- Đẹp phải không? Anh chọn đấy. Bên trong còn tuyệt hơn nhiều. Mau vào đi!

Tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập công ty, vì công việc nhiều năm nay thuận lợi, mọi người có chút khoa trương. Không những tổ chức ở khách sạn trung tâm mà đặt món cũng không dè sẻn. Những người tham dự chủ yếu là nhân viên công ty, từ cũ tới mới. Họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hồi tưởng lại những ngày đầu khó khăn khi phải làm việc trong những căn phòng chật hẹp, kém sáng.

Tổng giám đốc mới tới đã say sưa, lảo đảo bước lên trước, nâng li, đọc lại vài câu đã được thư kí ghi sẵn ra một tờ giấy nhỏ. Cuối cùng, ông ta xoa nhẹ vào chiếc bụng bự, nói:

- Nói nhiều rồi, tóm lại, tôi mong chúng ta đủ sức khỏe và còn giữ lại thân tình để lại tiếp tục gặp nhau trong những bữa tiệc khác. Kỉ niệm 20, 30…năm của công ty.

Tiếng vỗ tay tan dần. Mọi người tách thành từng nhóm nhỏ, rôm rả trò chuyện. Đan Nguyên lánh vào một góc, đưa mắt tìm kiếm. Quốc Dũng và Tổng giám đốc từ lúc nào đã rời khỏi bữa tiệc. Đan Nguyên thở dài, tu cạn li rượu champagne trên tay. Khi cô định rót thêm, một giọng nói cất lên khiến cô giật mình.

- Đúng là cô uống rất được.

Quốc Dũng tiến một bước dài từ phía sau để tới đứng đối diện với Đan Nguyên.

- Nếu để Tổng giám đốc nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ để cô bên cạnh, tiệc nào cũng dẫn cô theo.

Đan Nguyên đặt lại chai rượu về vị trí cũ, mỉm cười.

- Giám đốc đã đưa ông ấy đi đâu rồi?

- Về với vợ ông ấy. Tổng giám đốc không biết


Snack's 1967