
ao có thể lâu dài được.
- Anh nói xem em có nên tính chuyện lâu dài với người chỉ vừa cãi nhau đã bỏ ra ngoài say xỉn bên cạnh cô gái khác không?
- Em có tận mắt nhìn thấy không?
- Vậy lần này cãi nhau, anh làm cho em thấy tận mắt là được.
Diệp Anh vừa dứt lời, Khải Hưng liền đứng dậy, bỏ ra ngoài. Diệp Anh còn ngồi lại, yên lặng ăn hết bát cơm đã chan canh nóng. Khi cô chuẩn bị đứng dậy ra về, đột nhiên một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần, tự nhiên kéo ghế, ngồi đối diện với cô. Ông ta cẩn trọng đặt xuống trước mặt cô một tách trà nóng.
- Trà gọi ra rồi. Uống rồi hẵng đi.
- Tôi đâu có gọi.
- Tôi gọi.
- Xin lỗi, nhưng ông là ai?
- Cô đoán xem.
- Nhìn bộ quần áo ông mặc, tôi đoán ông là đầu bếp. Hơn nữa, phong thái như vậy, chắc chắn là bếp trưởng.
- Đúng nhưng thiếu.
- Tôi còn là chủ nhà hàng này và là bố của người đàn ông vừa rời khỏi đây.
Diệp Anh sửng sốt, đứng bật dậy, khẽ cúi đầu chào.
- Cháu chào bác.
- Tốt. Chào hỏi rồi thì ngồi xuống nói chuyện đi.
Diệp Anh từ từ ngồi xuống.
- Đồ ăn ngon chứ?
- Vâng rất ngon. Mùi vị rất giống các món cháu từng ăn trước đây.
- Nó từng nấu cho cô ăn sao?
- Dạ?
- Mùi vị này chỉ mình tôi và nó có thể làm được. Tôi nhớ đây là lần đầu cô tới quán.
- Vâng, anh ấy đã nấu cho cháu ăn.
- Vậy sao?
Ông ta nhìn Diệp Anh. Ánh nhìn có chút gì đó tò mò.
- Trà thế nào?
- Cũng rất ngon ạ.
- Vậy cô cầm một ít về đi.
Ông ta đưa cho Diệp Anh một bọc giấy màu vàng nhạt, tỏa ra một mùi hương nhẹ.
- Cháu…, Diệp Anh ngập ngừng.
Ông ta nhìn Diệp Anh, ánh mắt nghiêm nghị thoáng qua nét trầm tư.
- Vợ tôi khi còn sống rất thích uống trà do tự tay tôi xao tẩm. Mỗi năm nó chỉ tới đây gặp tôi một lần vào ngày giỗ của bà ấy để lấy trà.
Ông ấy đứng lên, trước khi đi không quên dặn Diệp Anh:
- Cô tới đó chỉ cần thả một viên nhỏ vào nước sôi, nó sẽ tự bung ra.
Diệp Anh chạy ra tới cửa đã thấy Khải Hưng đứng đó, từ từ gập ví lại.
- Sao anh quay lại?
- Ví của em còn để trong cốp xe.
- Không phải vì cái này sao?
Diệp Anh giơ về phía Khải Hưng bọc giấy màu vàng nhạt, nhướn mày. Khải Hưng khẽ thở dài. Diệp Anh níu tay Khải Hưng, hôn nhẹ lên má anh. Cô không biết anh đang cảm thấy thế nào nhưng cô tin, chút ấm áp có thể khiến anh nhẹ nhõm hơn. Khải Hưng bất ngờ nhích đầu sang bên để nụ hôn đó chạm tới môi mình.
- Á!, Khải Hưng đưa tay sờ lên vành môi rớm máu.
- Em là biên kịch. Mấy hành động đó em đều viết ra được. Đừng cố thể hiện với em.
Họ đi qua những con phố cũ, trở về chỗ gửi xe. Hai bàn tay vẫn không hề nắm lấy, Nhưng giữa hàng ngàn người trong thành phố đông đúc này, họ có thể bước sát cạnh nhau, cùng tới một nơi, đó cũng là duyên phận.
Thứ 5 – Tháng 1: Không khí ấm áp nhanh chóng rời đi khi hai tuần nghỉ Tết kết thúc.
Tết vừa hết, bàn làm việc của Đan Nguyên đã dán kín những mẩu giấy nhớ ghi các cuộc hẹn với khách hàng. Cô vội vã chạy đi chạy lại khắp nơi để lo những thứ nhỏ nhặt nhất như một tấm hình còn thiếu hay khăn trải bàn quá sẫm màu so với váy cô dâu.
Hôm nay, trong lúc đang chạy về công ty cho kịp buổi họp thì giầy của cô đột nhiên bật gót. Cô ngã sóng soài trên nền đất. Cô nhăn mặt, từ từ đứng dậy, nhặt lại những tờ giấy vừa rơi ra từ tập tài liệu mang theo. Bất giác nhìn lên, cô nhận ra phía trên ai đó đang nhìn mình. Cô nheo mắt, lẩm bẩm đếm số tầng. Bóng người biến mất sau ô kính.
Cuộc họp diễn ra như một phiên chất vấn. Mọi người uể oải trước các tin nhắn khiếu nại và thắc mắc dàn trải trên trang web của công ty. Một đám cưới, không phải chỉ có cô dâu, chú rể mà 2 bên gia đình cũng nhiệt tình góp sức. Nhưng nếu cố gắng làm vừa ý tất cả mọi người, sẽ khiến buổi lễ trở nên diêm dúa, hỗn tạp. Những người không được lưu tâm đến ý kiến đều để lại vài dòng nhắc nhở, nhưng họ không biết vì thế mà hơn chục người 3 ngày một lần lại phải tập trung, ngồi đối diện nhau trong một gian phòng hẹp, tự kiểm điểm.
Màn hình máy tính hiện lên vài dòng chữ. Đan Nguyên liếc nhìn Quốc Dũng. Quả thật anh đang nhìn cô, chăm chú. Nhưng ngay khi đèn vừa bật sáng, ánh mắt anh liền trở nên nghiêm nghị.
Đan Nguyên vì biểu hiện lạ lùng này của anh mà bối rối suốt buổi họp. Trong đầu cô liên tục xuất hiện những tưởng tượng không đâu rồi tự tay đập tan hết tất cả bằng cái lắc đầu thật mạnh. Cô cứ thơ thẩn như vậy cho tới khi theo dòng người ra khỏi thang máy, bước tới cổng công ty, kết thúc giờ làm việc.
Mỗi khi trong lòng bức bách, Đan Nguyên lại phóng xe thật nhanh. Đi đâu và đi tới bao giờ, cô không hề nghĩ tới. Khi bình tĩnh lại, Đan Nguyên sửng sốt nhận ra mình đã đi được bao xa. Cô thậm chí đã ra khỏi thành phố. Biệt thự bằng gỗ đang ở nga