
t, chỗ kia một chút và biến tất cả thành một mớ hỗn độn.
- Rạch một đường hình vòng cung… Dừng lại! Ai đã bảo anh tách vỏ củ ra đâu!
- Cái này tôi nhớ. Tôi đã tự làm rất nhiều lần rồi. Nhưng chúng cái không ra hoa, cái thì chết chỉ sau vài ngày.
Diệp Anh gẳn giọng.
- Tôi đã nói là từ từ. Từ từ làm theo tôi hướng dẫn. Giờ thì tốt rồi, anh cắt phạm phải bao hoa rồi.
- Bao hoa ở đâu?
- Anh làm thế nào tốt nghiệp trường y? Là cái bao lồi ra, nhỏ, màu vàng nhạt đây này. Anh vừa giết chết một bông hoa. Một bông hoa đấy.
- Cô nhạy cảm quá. Mất một bông thì còn những bông khác.
- Vậy nếu ai đó rạch vào người con Bob đến nỗi nó phải chết rồi nói vẫn còn những con chó khác, anh thấy thế nào?
- Tất nhiên tôi sẽ giết kẻ đó.
- Thế đấy. Thực vật hay động vật đều như nhau. Chính vì anh coi thường chúng nên chúng mới chết hoặc không thèm ra hoa.
Khải Hưng liếc nhìn Diệp Anh. Cô nhướn mắt đáp trả. Anh lặng lẽ ngồi thu về một góc, chăm chú làm theo từng bước cô chỉ. Nhưng dù anh cẩn thận tới mức nào cũng không thể làm cô hài lòng.
Chỉ mình con Bob thảnh thơi, nằm dài sưởi nắng ngoài ban công.
Chủ nhật – Tháng 1: Không khí ấm áp vẫn lưu lại thành phố suốt 1 tuần sau đó.
Nửa đêm, Đan Nguyên vừa khó khăn chìm vào giấc ngủ thì nhận được điện thoại của cu Bin xin nghỉ vì ngày mai là sinh nhật thằng bé. Cô ậm ừ rồi với tay tắt đồng hồ báo thức.
Một buổi sáng cuối tuần đúng nghĩa. Nhưng không hiểu sao cơ thể Đan Nguyên chẳng chịu tận hưởng, vẫn hớt hải bật dậy đúng giờ, với lấy đồng hồ, dí sát mặt. Vội vàng, ống thấp ống cao, cô chạy vào nhà vệ sinh. Cuối cùng, cô đứng trước gương bật cười nhớ ra những hành động vừa rồi của mình hóa ra là vô ích, lật đật quay lại giường, níu kéo giấc ngủ nhưng không thể. Đã tỉnh hẳn, cô đành quyết định ra khỏi nhà để tránh lãng phí một ngày nghỉ hiếm hoi.
Dự án phố mua sắm sau nhiều năm đình trệ cuối cùng cũng hoàn thành. Đan Nguyên vừa ăn sáng vừa suy nghĩ xem nên rủ ai đi tới đó. Linh An là một tín đồ shopping, dẻo dai, không ngại khó, ngại khổ, luôn gắng sức để săn được những món đồ thời thượng chỉ với giá bình dân. Có điều cô có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều đắn đo, không thể nhanh chóng đưa ra quyết định chính xác. Nhiều lần, cả cửa hàng chỉ có mình Linh An và Đan Nguyên. Các nhân viên đều dồn sự quan tâm vào Linh An, người luôn mặc trên người phong cách mới nhất và cầm trên tay một đống đồ lớn, bước vào phòng thử. Nhưng đến cuối cùng, Đan Nguyên mới là người rút ví, mua tạm một món nào đó để dập lửa trong mắt các nhân viên đang phải lần lượt xếp lại các bộ quần áo Linh An vừa lấy ra vào chỗ cũ. Còn Diệp Anh lại là một khía cạnh hoàn toàn đối lập. Đan Nguyên thực không hiểu Diệp Anh đi chọn đồ hay đi khoắng đồ. Bước chân vội vã, lựa chọn nhanh chóng, quyết định dứt khoát, không thảo luận, không đắn đo. Nhưng dường như việc mua sắm vì thế mà bớt phần hứng thú, đột nhiên trở nên tẻ ngắt. Cuối cùng, sự lựa chọn tối ưu của Đan Nguyên vẫn là chính mình. Nghĩ tới đây, cô thay một chiếc váy kẻ sọc tiện dụng và quyết định tận hưởng buổi sáng cuối tuần một mình.
Cô để xe máy ở nhà vì nghe nói phí gửi xe ở đó cũng bằng một lượt đi taxi.
Tất cả các phương tiện đều bị cấm. Dãy phố dài trở nên thông thoáng, thuận lợi và an toàn cho người đi bộ. Những căn nhà được xây theo kiểu kiến trúc của thập kỉ trước khiến mọi người tới đây đều có cảm giác như thời gian đang quay ngược, trở về thời điểm khi cảnh tấp nập mua sắm chỉ có thể diễn ra vào mỗi dịp lễ tết. Đan Nguyên dừng lại trước một quầy rau củ sạch, bất giác mỉm cười. Khi còn nhỏ, một lần cô bị ốm nặng, mẹ cô đã ninh thịt và cà rốt để nấu cháo cho cô, còn phần bã bà chia làm ba bữa tự mình ăn hết. Giờ khấm khá hơn, bà thậm chí không thể ăn được cà rốt, còn các loại thực phẩm hễ có thể đều mua chật kín tủ lạnh. Có lẽ đó là cách để xoa dịu bản thân, quên đi những ngày tháng vất vả.
Đan Nguyên không ngờ dãy phố này lại dài tới vậy. Đến cuối đường, cô ngồi xuống, nghỉ ngơi trên một chiếc ghế gỗ gần đó, quay người về sau, nhìn qua bờ bên kia. Hai con phố cách nhau một hồ nước, phía trên là các nhà hàng nổi được trang hoàng bắt mắt. Giờ Đan Nguyên mới cảm thấy vết rách ở chân. Một đôi giầy mới luôn cần có thời gian để thích ứng. Vết rách này sau nhiều lần sẽ biến thành chai chân, sau đó cảm giác đau đớn sẽ hoàn toàn biến mất.
Đan Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại, ấn số gọi nhưng cả hai đều không bắt máy.
Diệp Anh là người biết lắng nghe nhưng hiếm khi chia sẻ. Đôi khi vì một chuyện xảy ra, cô lại thu mình lại trong thế giới riêng, yên tĩnh và xa cách. Chỉ sau khi sự việc xong xuôi, cô mới kể lại cho Đan Nguyên và Linh An khiến họ cảm thấy bản thân mình dường như không đáng tin cậy để Diệp Anh có thể nhờ vả hoặc dựa dẫm. Linh An trái lại không bao giờ có thể giấu giếm cảm xúc. Vui, buồn, nóng, giận đều phải bộc lộ ra ngoài. Nhưng sau khi trút bỏ được