Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

n khác, tôi bắt gặp cô, anh ta và vài cô gái khác. Bọn họ lao vào đánh nhau trong một quán cà phê, chỉ mình cô đứng im và khóc. Lúc đó, tôi nghĩ cô có nhan sắc nhưng ngu ngốc và bạc nhược.

- Ngu ngốc và bạc nhược?

Linh An hét lên khiến vết rách trên miệng cô mở rộng thêm một chút.

- Tôi nghĩ từ lúc đó đến bây giờ cô đã thay đổi. Ít nhất cô cũng đã tự bảo vệ được mình.

Linh An định nói điều gì đó nhưng Nhật Minh đã dừng lại ngay trước cửa nhà cô. Anh tiến lại, nói khẽ.

- Che váy và mặt lại đi. Bố mẹ cô nhìn thấy sẽ không vui đâu.

Nhật Minh nói rồi thì lập tức bỏ đi. Bóng anh ta khuất dần trên con phố vắng.

Chủ nhật – Tháng 1: Ngày nắng ấm

Nửa đêm, Diệp Anh tỉnh giấc vì tiếng con Bob sủa ầm ĩ. Khi thấy người hàng xóm xuất hiện trước cửa nhà mình với bộ dạng mệt mỏi, Khải Hưng nhanh nhẹn mở lời, phân trần:

- Xin lỗi. Hôm nay tự nhiên con Bob không ngủ được.

Diệp Anh đột nhiên tiến lại gần Khải Hưng. Cô dùng tay banh hai mắt mở to hết cỡ. Bên trong nổi lên những tia đỏ.

- Anh thấy không? Không chỉ mình nó không ngủ được.

Nói rồi, Diệp Anh quay lưng định quay vào nhà thì bị Khải Hưng gọi giật lại.

- Mà này, chậu hoa thủy tiên của tôi nở rồi đấy!

Diệp Anh nói nhưng chân vẫn tiếp tục bước về phía trước.

- Chúc mừng anh.

- Mai chúng ta cùng ra ngoại ô. Tôi chở con Bob. Cô chở chậu hoa. Ở đó còn đẹp hơn nhiều lần so với chỗ lần trước.

Diệp Anh vặn tay nắm cửa, bước vào nhà.

- Cám ơn. Giờ tôi cần ngủ, không cần cảnh đẹp.

Khải Hưng im lặng trong giây lát rồi nói một hồi, gấp gáp.

- Mai là sinh nhật mẹ tôi. Bà thích nhất hoa thủy tiên vàng. Tôi muốn mang chậu hoa tới chỗ bà.

Diệp Anh quay trở ra, tiến về phía Khải Hưng, nhướn mày nhìn anh.

- Chúng ta hãy bắt taxi.

Khải Hưng cúi xuống, dùng hai tay nắm lấy bả vai Diệp Anh. Vừa nói, vừa nhìn vào mắt cô, nghiêm túc.

- Tin tôi đi. Tôi là bác sĩ. Lần trước bế cô, tôi biết cân nặng của cô không thể đùa đâu. Đạp xe tới đó một lần cũng tiêu tốn số calo bằng cả tuần cô chạy bộ.

- Tức là nếu ngày mai tôi đạp xe tới đó với anh thì cả tuần sau tôi không phải dạy sớm chạy bộ mà có thể ngủ nướng?

Khải Hưng bật cười.

- Đấy cũng là một cách nghĩ.

Diệp Anh nhún vai.

- Vậy được. Hẹn gặp anh sáng mai!

Đúng như lời Khải Hưng nói, chỉ cần đạp xe một lần cùng anh cũng tiêu tốn số calo bằng cả tuần Diệp Anh chạy bộ. Chạy bộ, Diệp Anh chạy trên đường nhựa, hai bên rợp bóng cây. Mỗi khi mệt cô đều có thể dừng lại hít căng tràn lồng ngực không khí trong lành lúc sáng sớm. Nhưng đạp xe với Khải Hưng, cô phải đạp trên đường dải sỏi. Mệt cũng không thể dừng lại vì suốt chặng đường chẳng có chỗ nghỉ chân, hễ gió thổi là cát bay mù mịt. Diệp Anh đạp xe mà cảm thấy thân mình rung lên như đang cưỡi ngựa. Nhưng lại là một con ngựa già với tiếng kêu cót két khó chịu. Toàn thân ê ẩm, Diệp Anh vượt lên, quay sang Khải Hưng, hét lớn:

- Tôi sẽ bỏ xe ở đây rồi bắt taxi về. Anh tự đi mà lo liệu.

- Sắp tới rồi!

- Anh nói thêm câu nữa là đủ 10 lần. Tôi không quan tâm…

- Nhìn kìa!

Khải Hưng chỉ tay về phía trước. Diệp Anh đột nhiên trở nên im lặng rồi nhanh chân đạp, bỏ lại người bạn đồng hành.

Một cánh đồng ngập trong sắc vàng của hoa cải. Diệp Anh thậm chí trong chốc lát không nghĩ trước mặt cô là những bông cải. Khi chúng đứng một mình, cô chưa từng chú ý. Nhưng khi chúng phủ kín một khoảng đất rộng lớn, chúng làm cô sửng sốt. Cô dừng xe, yên lặng ngắm nhìn. Khải Hưng đã tới bên cạnh cô từ lúc nào.

- Sao cô không xuống đó xem đi.

- Xuống được không?

- Tất nhiên rồi.

Nói rồi Khải Hưng để xe lại, cùng con Bob chạy về phía trước. Diệp Anh mang theo chậu thủy tiên, bước những bước dài đuổi theo Khải Hưng.

Đứng giữa một cánh đồng hoa cải, cảm giác thật tuyệt vời. Diệp Anh đưa tay lướt nhanh trên những cánh hoa li ti, xinh xắn. Cô luôn thích vẻ đẹp của thủy tiên bởi nó kiêu sa và thanh quý nhưng không vì thế mà cô cưỡng lại được sức hấp dẫn từ vẻ đẹp giản dị, tươi mới của loài hoa trước mặt.

- Sao anh biết chỗ này?

- Cứ ra khỏi nhà đi, cô sẽ biết rất nhiều chỗ thú vị.

Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng, tỏ ý không hài lòng.

- Tôi có ra khỏi nhà. Chỉ là không đi xa đến thế.

Khải Hưng chỉ về phía trước, rất xa. Diệp Anh không thể nhìn thấy gì ở đó. Có vẻ như anh đang hướng vào một khoảng không vô định.

- Đây là quê ngoại tôi. Bên đó là mộ mẹ tôi.

Con Bob quấn lấy chân Khải Hưng rồi lại tập tễnh chạy về phía trước. Mỗi khi được ra ngoài, tinh thần nó đột nhiên trở nên hưng phấn.

Mộ của mẹ Khải Hưng nằm ở cuối cánh đồng hoa, một nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Diệp Anh từ xa chỉ nhìn thấy tấm lưng anh. Rộng lớn, che kín khu mộ nhỏ. Khải Hưng đặt xu


80s toys - Atari. I still have