
kể. Mưa làm cho khí lạnh càng trở nên rét buốt.
Linh An bước chậm trên con đường vắng vẻ. Mưa đã tạnh. Vài giọt còn sót lại trên tán lá rơi xuống. Lạnh ngắt. Cô cúi nhìn bàn tay mình, dần tìm tái.
Cô quyết định dừng lại trước quán cà phê quen. Mở cửa bước vào, hơi ấm trong quán khiến môi cô hồng hào trở lại. Quán chật kín khách, chỉ còn sót lại một chiếc bàn nhỏ phía trong góc. Cô lặng lẽ ngồi xuống, gọi một tách cà phê đen. Vị đắng ngắt của nó khiến cô rùng mình.
Ngày này một năm trước, Linh An tới quán gặp Diệp Anh và Đan Nguyên trước khi Diệp Anh đi du học. Cô bước vào quán với thái độ e dè dù đã vài tháng trôi qua sau scandale đó. Cô vội vã bước về phía chiếc bàn trong góc thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất quen. Cô quay lại thì nhìn thấy anh ta đang bước vào quán. Bàn tay nổi gân xanh nhẹ nhàng quàng qua eo người phụ nữ bên cạnh. Linh An đứng yên, không xê xích cho tới khi đôi bên chạm mặt. Anh ta giật mình, đôi mắt sau lớp kính dày hấp háy liên tục. Cô gái kia, trái lại, không hề bối rối. Cô ta kéo cánh tay đang níu lấy mình, hợm hĩnh bước ngang qua Linh An.
Chân Linh An tê cứng. Cô cảm thấy bản thân như vừa bị vứt vào một kho đông lạnh.
Đột nhiên, có tiếng chân chạy lại. Cốc cà phê nóng của một phụ nữ bàn bên cạnh bị Đan Nguyên hắt cả vào mặt anh ta. Cô ta tức giận, cào một đường lên bắp tay Đan Nguyên. Lúc này, Diệp Anh cũng vừa kịp tới. Thấy hai cô bạn thân của mình, một người mặt mày trắng bệch bất động, một người đàn bị một mụ đàn bà lạ mặt cào tới chảy máu bèn chạy đến giật ngược tóc cô ta ra sau.
Ba người lao vào nhau. Những chiếc tách trên bàn rơi xuống. Vỡ tan.
Xung quanh Linh An, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Thay vì nổi giận hay la hét, cô lại không thể nói một lời. Cô nhìn người đàn ông hèn nhát đang định bỏ đi giữa đám đông. Nước mắt rớt khỏi khóe mắt, tự hỏi thời gian qua, rút cục cô đã yêu ai.
Giờ Linh An ngồi đây với tách cà phê đen trước mặt. Đã lạnh ngắt. Đột nhiên, có một viên đường rơi tõm vào tách. Cô ngẩng lên nhìn. Tên phục vụ ở quán cô đã ở đó từ lúc nào.
- Cô không nên chọn thứ mình không uống được.
Linh An ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt như thể cô đang nhìn thấy bản sao của anh ta. Nhưng khi thấy hình xăm trên cánh tay anh ta, cô biết chắc mình không nhầm người.
- Anh làm gì ở đây?
- Làm việc.
- Làm việc?
- Phải. 2 ngày một tuần, thứ bảy và chủ nhật.
- Sao tôi chưa từng thấy anh?
- Vì cô chưa bao giờ nhìn.
Nhật Minh bỏ đi.
Linh An nhìn theo, thở dài. Có lẽ anh ta đúng. Cô luôn sống theo cảm tính vì thế mà bỏ qua nhiều thứ đang hiển hiện trước mắt.
Trời lại mưa. Cô bước ra ngoài với một chiếc ô đỏ. Cô đã chuẩn bị nó cho mình để có thể bước đi, vui vẻ giữa tiết trời ẩm ướt thay vì chờ đợi mặt trời quay trở lại.
Chủ nhật – Tháng 1: Trời ấm dần sau đợt mưa rét.
Diệp Anh ngồi trước xấp ảnh cũ, cầm từng tấm lên xem. Khi còn nhỏ mong được lớn để có thể làm những điều mình thích. Lớn lên rồi mới nhận ra những điều mình muốn đều chẳng thể làm được. Đôi khi đạt được rồi lại tự hỏi không biết điều đó có xứng đáng với sự cố chấp đến cùng của bản thân. Buổi họp lớp cấp ba, dọc chiếc bàn dài, chuyện cũ kể ra ai nấy đều cười không thể khép miệng nhưng hỏi đến hiện tại, ai cũng thở dài. Tuổi trẻ, lạc quan, nhiệt huyết, mọi người đều tin rằng nếu ước mơ không thể bay, cứ dắt vào túi áo, mang đến bất cứ đâu mình thích. Lâu dần, khó khăn, bế tắc như chiếc kim nhỏ, không chọc cho thủng mà làm xì hơi dần dần quả bóng mơ tưởng đó. Cuối cùng, nó chỉ như miếng cao xu im lìm, vô vị.
Có lẽ đúng như người ta nói, trưởng thành cũng là một gánh nặng.
Diệp Anh xếp qua bên xấp giấy cô đã xem mấy ngày qua. “Rác” đó là bộ phim cô vừa hoàn thành, lấy cảm hứng từ nơi hôi thối, rộng lớn bậc nhất ngoại ô: bãi rác thành phố. Sự xa hoa đã thải ra ở đây đủ loại rác và chính những người nhặt rác cũng giống như một thứ “phế phẩm” của xã hội. Nhưng sau nhiều tháng chờ đợi, chỉnh sửa, cuối cùng cô nhận được câu chất vấn: “Ngoài kia thiếu gì thứ đẹp đẽ mà phải đem rác lên màn ảnh.” Yên lặng, kinh phí không được duyệt, cô chỉ có thể xếp chồng ý tưởng này lên các ý tưởng khác, vẫn còn bỏ ngỏ, quay trở lại với những đề tài câu khách.
Cô thở dài, nói thế nào cô cũng là một trong số ít người có thể đi đến cuối cùng với ước mơ của mình. Có lẽ không nên quá tham lam. Nghĩ tới đây, cô mở laptop để xem tiếp bộ phim tình cảm hài còn dang dở. Hễ đã xem, cô phải xem cho hết. Cả đêm, buồn ngủ tới nỗi không thể cầm cự, cô vẫn theo dõi cho tới khi chữ “END” hiện đầy đủ trên màn hình.
Trời sáng rõ, đã quá giấc, cô chẹp miệng nhớ ra việc hôm nay phải làm bèn đứng dậy, thay bộ quần áo hôm qua vẫn mặc nguyên trên người.
Khải Hưng chào đón Diệp Anh bằng bộ dạng mệt mỏi, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Anh thậm chí không thể mở nổi mắt để xem ai đang đối thoại với mình.