Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

.

Tờ bài tập suốt cả tiếng đồng hồ chỉ viết được vài chữ. Nó lấy lí do nhất quyết bút chì phải nhọn mới viết bài nên cứ hí hoáy gọt tới gọt lui cho tới lúc đầu chì nhọn hoắt mới thôi. Nhưng đầu chì nhọn thường hay gãy, lại thêm thằng bé cố tình ấn mạnh. Vậy là cứ gọt rồi lại gãy rồi lại gọt. Cả buổi học, vỏ bút gọt ra càng lúc càng nhiều còn kiến thức chẳng thu được bao nhiêu. Kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm của thằng bé khiến Đan Nguyên lo lắng. Ngọt nhạt không xong cô bèn nghiêm nghị, quát:

- Thế con có học hay không?

- Con có nói không học đâu?

- Vậy thì chú ý vào bài, đừng có hí hoáy với cái bút chì nữa. Lấy bút mực mà viết.

Thằng bé nhìn Đan Nguyên, bỏ chiếc bút chì lên bàn rồi lục tìm dưới đáy cặp một chiếc bút mực. Đan Nguyên trong lòng thở phào vì cuối cùng nó cũng biết sơ. Nhưng chiếc bút nó lấy ra lại là một chiếc bút hỏng. Khi viết thì nét được nét mất. Sau đó, mực trào qua ngòi bút. Thằng bé còn cố ý quẹt tay qua lại khiến chữ trong bài nhòe nhoẹt, chỉ nhìn thấy những vệt dài màu tím.

- Lấy bút của cô mà viết, Đan Nguyên đặt trước mặt thằng bé một chiếc bút khác.

Thằng bé đột nhiên bật dậy khỏi ghế.

- Con chào cô.

- Con đi đâu?, Đan Nguyên sửng sốt.

- Không con ở nhà con. Cô về nhà cô thôi. Hết giờ rồi.

Đan Nguyên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, từ tốn trả lời:

- Con ngồi xuống đi. Khi nào cô nói hết giờ thì mới hết giờ.

Thằng bé lẳng lặng ngồi xuống, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm:

- Ở lớp mỗi lần con đòi cô giáo cho nghỉ sớm cô lại bảo không ai có thể thay đổi được giờ học, khi nào nghỉ là nghỉ.

Đan Nguyên không trả lời, vẫn cúi đầu chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt.

- Mai con sẽ hỏi tại sao cô ấy lại nói dối.

Đan Nguyên thở dài, lặng lẽ thu dọn sách vở.

- Được. Vậy hôm nay mình nghỉ. Con nhớ làm bài tập cô giao.

- Con cũng không chắc có làm được không. Tuần này con khá bận.

- Con bận việc gì?

- Thì con cũng có chuyện này chuyện kia.

Đan Nguyên khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa. Thật não nề. Cô thở dài, bước xuống cầu thang. Bác giúp việc nhìn thấy cô thì tất tả chạy lại.

- Cô giáo có mang áo mưa không? Nếu không để tôi đưa cho cô một cái.

- Dạ, thế bác cho cháu xin.

Thằng bé đột nhiên chạy lại, láu táu.

- Để con đi lấy cho.

Trong chớp mắt, thằng bé đã hai tay đưa cho Đan Nguyên một chiếc áo mưa màu xanh nhạt. Cô mỉm cười vì nghĩ thằng bé chỉ lười học chứ không có ý ghét bỏ gì cô.

Một đường sét gấp khúc rạch ngang trời. Linh An rùng mình, phóng nhanh hơn để về kịp bữa cơm nóng mẹ cô đang chờ sẵn. Chiếc xe buýt cách đó không xa đột nhiên tấp vào bến, không một tín hiệu. Phụ xe kéo cửa kính, ném xuống vỉa hè một túi nilon. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, chiếm lĩnh lòng đường. Phía trước Linh An, một người đàn ông dừng xe đạp ngay sát vỉa hè, nhặt lấy từ túi rác đó hai chiếc hộp nhựa. Một chiếc ôtô 4 chỗ vượt lên trước, nước tạo sóng, đổ ụp vào người đàn ông đó. Ông ta vẫn điềm nhiên bỏ hai chiếc hộp vào rọ xe rồi khom lưng đạp nhanh tới cuối đường. Túi rác với bọc ngoài bị xé rách. Đồ ăn thừa và vài mẩu giấy nham nhở trôi nổi trên lớp nước đen ngòm.

Xóm trọ Đan Nguyên từng sống được dựng ngay sát một con sông, quanh năm bốc mùi hôi thối, tệ nhất là vào lúc mưa bão, nước dềnh lên, tràn cả vào nhà. Ai hễ đi qua đây đều cau mày, lấy tay bịt mũi nhưng cô thắc mắc không biết những thứ dưới tầng đáy của lớp nước đen ngòm kia có phần nào đóng góp của họ.

Đan Nguyên rùng mình vì lạnh. Dòng suy nghĩ đứt đoạn. Cô cảm thấy nước đang chảy qua áo sơ mi, ngấm vào người. Cô dừng xe sát lề đường, vòng tay qua sau. Cô phát hiện vài lỗ thủng nhỏ trên áo mưa mà lúc mặc ở hiên vì tối cô không để ý. Cô thở dài đoán biết ai là tác giả. Cô lên xe, cố chớp hai con mắt nhoèn nhoẹt nước tìm nơi bán áo mưa. Nhưng may mắn đã từ bỏ cô. Vậy là cả chặng đường dài, cô ướt sũng, run rẩy trong gió lạnh.

Cô về nhà với chiếc áo mưa thủng trên người, ướt như chuột lột.

Vừa ngồi sấy tóc, Đan Nguyên vừa nghĩ tới nghiệt duyên giữa cô giữa thằng bé đó. Cô đi dạy để không có thời gian nghĩ tới việc làm thiết kế. Khi cô nhận được thông báo trúng tuyển vào vị trí thiết kế cho một công ty tổ chức hôn lễ, cô đã bỏ việc ở trường và tới làm cho công ty đó. Ngày đầu đi làm, cô phát hiện giám đốc của cô chính là bố thằng bé, hơn thế còn bắt tay cô và nhất quyết gửi gắm thằng bé cho cô.

Nghĩ tới đây, cô lắc mái tóc còn ướt nhẹp như thể để những lo lắng bay biến hết. Cô nghiến răng khẳng định quyết tâm ngày mai sẽ tới trước mặt sếp cô mà nói rằng con trai ông ta là một con quỷ còn cô là một người bình thường, mà người thường thì không thể đối phó nổi với quỷ.

Sáng hôm sau khi tới phòng giám đốc, Đan Nguyên bước vào với dáng vẻ từ tốn. Quốc Dũng đang ngồi đó, trước bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy vi


Old school Easter eggs.