
ch, sách và sách. Ba kệ lớn cao tới trần nhà chất đầy những sách. Thậm chí sàn nhà cũng la liệt những chồng sách cũ được bó lại với nhau bằng dây dù. Ở nơi khác có sách gì, nhất định ở đây cũng có. Sách gì ở đây có, chưa chắc nơi khác đã có. Ông chủ là một người nhỏ bé, mới ngoài 30 nhưng trông như một ông lão bất hạnh gần đất xa trời, lúc nào cũng ngồi một góc, nghiền ngẫm từng trang sách, chẳng màng tới mọi việc xung quanh. Nhưng hễ khách nói tới tên cuốn sách nào thì anh ta liền bê thang tới, với lấy cuốn đó và đặt vào tay khách trước khi họ kịp định thần.
Hiệu sách này khiến Diệp Anh nhớ đến ông nội. Ông cô rất thích đọc sách. Khi ông ốm, không thể đi lại nhiều, ngày ngày ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành ngoài ban công, Diệp Anh vì cố làm ông vui bèn tìm mua những cuốn sách hay rồi đọc cho ông nghe. Dần dần, cô phát hiện sách cũng giống như phim ảnh, có thể bằng cách riêng, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và trải nghiệm của mỗi người. Thực sự rất thú vị. Sau khi ông nội qua đời, đọc sách với cô đã trở thành thói quen. Hiệu sách này kể từ ngày đó cô vẫn thường xuyên lui tới.
Diệp Anh đẩy cửa bước vào, nán lại hồi lâu trước kệ sách đầu tiên để tận hưởng mùi của những cuốn sách cũ. Một thứ mùi đặc biệt. Mùi của giấy, bụi, thậm chí là mùi của ẩm mốc, mối mọt nhưng nó luôn làm tinh thần cô hưng phấn. Kệ tiếp theo chất đầy những cuốn sách đang được nhiều người tìm mua. Diệp Anh lướt ngón tay qua lượt gáy sách đầu tiên và dừng lại ở cuốn cuối cùng với tiêu đề: “Please love me”.
“Bạn nghĩ thế nào nếu kí ức biến thành đồ vật. Tôi, tất nhiên, sẽ cần một chiếc hộp lớn để ném nó vào đó, khóa kín lại. Nhưng tiếc rằng bản thân trong tay lại luôn cầm chìa khóa.”
Một phụ nữ bên cạnh đọc thành tiếng dòng mở đầu cuốn sách. Diệp Anh khẽ mỉm cười.
Cô vừa rút cuốn sách ra khỏi kệ đã bị một giọng nói làm cho giật mình.
- Cô định mua cuốn đấy à?
Từ lúc nào, Khải Hưng đã đứng sát cạnh cô. Thân hình cao lớn của anh có vẻ khó khăn khi phải di chuyển trong một nơi chật chội như thế này.
- Tôi chưa quyết định.
- Thế thì đừng mua.
Nói rồi Khải Hưng cầm cuốn sách trên tay Diệp Anh đặt trở lại kệ trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.
- Không hay à?
- Chẳng có gì thú vị. Nó chỉ đầu độc tâm trí cô thôi.
- Hiệu sách này đâu có bán truyện sex?
- Được thế thì đã tốt.
- Tức là còn không bằng?
- Ít nhất truyện đấy còn có kiến thức thực tế. Còn thể loại này chỉ nhồi nhét vào đầu cô ảo tưởng. Tác giả chắc chắn đã quá lứa lỡ thì, kiếm sống bằng loạt tác phẩm na ná nhau lan tràn trên mạng.
Diệp Anh mỉm cười. Cô cảm thấy cách nhìn nhận của Khải Hưng cũng có phần đúng, thậm chí không thể phủ nhận.
- Đây, để xem tôi nói có đúng không.
Khải Hưng lật mặt sau để xem phần giới thiệu về tác giả. Đột nhiên, anh dừng lại, yên lặng trong giây lát.
- Nhưng ảnh ở đây trông giống cô đấy.
- Tất nhiên. Là ảnh tôi chụp một năm trước.
Khải Hưng sửng sốt nhìn Diệp Anh. Cô bật cười.
- Không sao. Độc giả có quyền cho ý kiến.
- Không. Tôi nhớ ra để quên con Bob ở ngoài.
Khải Hưng trong chớp mắt đã biến mất. Hình ảnh cuối cùng Diệp Anh nhìn thấy là anh lôi xềnh xệch con Bob đang nằm yên lặng dưới bóng cây bên đường đi khuất khỏi hiệu sách. Trông con chó tội nghiệp như thể cần một ngụm nước hay một chiếc quạt hơn là đi dạo, nhất là khi mặt trời đã trở lại với đầy đủ sức nóng của nó.
Nghĩ tới chiếc quạt già yếu, thay vì đi mua một chiếc quạt mới, Diệp Anh lại qua nhà Đan Nguyên chơi cả buổi rồi lúc ra về cầm luôn chiếc quạt màu xanh dương cô vẫn thích, giờ mới có lí do để mượn tạm nó vài ngày. Đêm đó, cô ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị. Chiếc quạt êm ru, quay đều.
Buổi sáng trở mình thức dậy, Diệp Anh cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cô chưa từng thích thứ hai nhưng hôm đó, ắt hẳn là ngoại lệ. Cô quyết định ra ngoài chạy bộ thay vì gò bó bản thân giữa bốn bức tường. Cô vừa đẩy cửa bước ra đã sửng sốt không thốt thành lời khi thấy hai con chuột béo núc, lông ướt nhẹp đang cào xé một chiếc túi nilon ngay sát chân mình. Cô bấm chuông nhà hàng xóm liên hồi. Tức thì đằng sau cánh cửa sắt xuất hiện một người đàn ông, dáng điệu ngái ngủ và một con chó, tập tễnh.
- Mới sáng ra. Gì đấy?
Diệp Anh nhướn mày, chỉ tay vào túi rác dưới chân. Phần thức ăn thừa bị bới tung, vương vãi một góc. Cô thoáng thấy một bóng người trong nhà Khải Hưng. Cô đoán hôm qua anh đã có một bữa tối vui vẻ và thứ dưới chân cô lúc này là tất cả những gì còn sót lại.
- Chuột!
Vừa nghe vậy, Khải Hưng và con Bob lập tức lùi về sau. Diệp Anh tiến lại gần, nói rành rọt.
- Lần sau nếu anh còn vứt rác ở đây, tôi sẽ tìm và giết đúng hai con chuột đấy rồi vứt sang nhà anh!
Khải Hưng liếc nhìn vào nhà rồi quay lại, giật nhẹ tay áo Diệp Anh.
- Cô đi chạy bộ đúng không? Vậy tiện đường v