
úng ta mới như vậy, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi.
. . . . .” Tiểu Mai cùng Tiểu Diễm bên cạnh đồng loạt lên tiếng.
“Ta rất tốt, không có chuyện gì mà” Trần Hi không hiểu nhìn ba người bọn họ,
cơ hồ đang đau khổ ôm nhau mà khóc.
“Mi không cần phải gạt bọn ta, chúng ta biết rồi, thật xin lỗi, đều là ta sai
lầm, sau này không bao giờ dám tìm những người không đáng tin cậy trên mạng để
quan hệ hữu nghị nữa, là bọn ta làm hại mi ….” Hạ Kỳ vẫn tiếp tục khóc.
“Mi rốt cuộc khóc cái gì, đùng khóc nữa, có gì thì nói rõ coi” Trần Hi gãi
gãi đầu, lúc này đối mặt với Khương Sâm cô còn không rối rắm như bây giờ.
“Mi vốn là xử nữ mà, bây giờ lại bị tên đàn ông kia làm chuyện đó rồi, mặc dù
dáng dấp hắn rất đẹp trai, nhưng dù sao đàn ông đẹp trai cũng không đáng tin, và
lại còn nghe nói hắn biến thái nữa, bọn ta thực xin lỗi mi….Hạ Kỳ nức nở.
“Sư tổ à, hắn căn bản là không làm gì ta cả, chỉ là sau này ta phải làm giúp
việc cho hắn thôi, về sau tan học ta phải đi làm công trả nợ rồi”.Trần Hi thở
dài, cô thật khâm phục trí tưởng tượng trên mây của những cô gái này.
“Thật không?” Hạ Kỳ còn có chút không tin.
“So với trân châu còn thật hơn.” gương mặt Trần Hi tỏ vẽ bất đắc dĩ.
“Ta đã nói rồi mà, đẹp trai như thế nhất định là gay, bọn mi lúc này tin
chưa. Bọn mi có thấy cái gã Hắc Hùng gì đó bên cạnh hắn không, nói không chừng
Hắc Hùng với hắn chính là một cặp” . Hạ Kỳ lau mặt một cái, không thấy được một
chút dấu vết nào là vừa mới khóc xong. Cô đang hả hê tực đắc cùng Tiều Mai và
Tiểu Diệp khoác lác.
Trong đầu Trần Hi thoáng qua hình ảnh Khương Sâm đè Tiểu Hắc dưới thân, cô
chợt giật thót mình, màn này quá kinh khủng đi. Cô nhìn lại ba cô bạn cùng
phòng, đột nhiên cảm thấy mình hiểu được ý đồ của ông trời, khẳng định là thấy
kiếp trước của cô chưa đủ khổ, nên muốn tiêu diệt cô lại lần nữa, chỉ có điều
lần này ông trời thay đổi phương pháp, chắc là muốn sấm sét đánh chết mình đây.
Ngày thứ hai sau giờ tan học, Trần Hi nhận được một cú điện thoại, chính thức
xác định kiếp sống giúp việc của mình. Cô chuẩn bị các đồ dùng tùy thân cơ bản,
đứng trước của trường học đợi Khương Sâm phái xe tới rước. Chỉ chốc lát một
chiếc xe màu trắng chạy băng băng dừng ở trước mặt Trần Hi, cửa xe chậm rãi hạ
xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Tiểu Hắc.
“Trần tiểu thư.” Tiểu Hắc là tài xế, da vẽ hắn tuy rất đen, nhưng lúc hắn
cừời lộ ra hàm răng trắng bóc, Trần Hi cũng đi theo cười cười.
“Anh khỏe chứ.” Không ai đưa tay đánh mặt người tươi cười, Trần Hi tự nhận là
mình khá rõ nguyên tắc này.
Tiểu Hắc từ ghế lái đi xuống chủ động đem hành lý Trần Hi bỏ vào cốp xe sau.
Đặt đồ xong, hắn mở cửa sau cho Trần Hi ngồi vào.
Chỗ ngồi này làm cho Trần Hi có chút kinh ngạc, theo như bình thường mà nói,
thân phận của cô không thể tôn quý hơn so với Tiểu Hắc, cô cảm thấy xấu hổ khi
ngồi vị trí này.
“Lên xe đi, ông chủ bảo tôi dẫn cô đi mua trước hai bộ quần áo, ông chủ nói
hôm nay cô phải thử những bộ quần áo đẹp nhất, khi về nhà ông ấy muốn xem cô mặc
nó”. Lời nói Tiểu Hắc rõ ràng có chút ý thúc giục, Trần Hi cũng không suy nghĩ
gì nhiều, cúi đầu chui vào trong xe.
Tiểu Hắc nhẹ nhàng đóng cửa xe, sau đó khởi động chạy đi. Trong xe rất yên
lặng, yên lặng đến mức làm Trần Hi có chút hoảng hốt.
Trần Hi nhìn chằm chằm phía sau Tiểu Hắc một hồi, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài
xe, rất nhiều chuyện đã vượt qua kế hoạch của cô khi được trọng sinh. Cô có chút
bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào khác, cô đã nỗ lực tránh được những
chuyện mình biết trước sẽ xảy ra, nhưng lại vô tình bị vướng vào những chuyện
khác.
Bóng dáng Doãn Triệt như hồn ma u linh thoáng qua cửa xe, làm Trần Hi thấy
lạnh run. Trời ơi, thật kinh hãi! Cô vỗ vỗ ngực, như vậy mà cũng có thể nhìn
thấy hắn.
Trên tay hắn cầm một bình rượu hình như đang muốn gọi điện thoại.
Cô còn nhớ rõ, trước đây Trương Nghiên có từng nói qua, Doãn Triệt dẫn cô ấy
đến một nơi phong cảnh tươi đẹp bên cạnh hồ nhỏ, lãng mạn ăn tối uống rượu dưới
ánh trăng.
Mặc dù không nhớ rõ thời điểm xảy ra, nhưng cô loáng thoáng vẫn có ấn tượng,
cô đã từng vô số lần tự tưởng tượng nhân vật nữ chính đó không phải Trương
Nghiên mà chính là mình.
Rất tốt, ít nhất có một số chuyện giống như suy nghĩ của cô đang xảy ra.
“Trần tiểu thư, điện thoại của cô đổ chuông? ” lời nói Tiểu Hắc làm Trần Hi
đang suy nghĩ mông lung tỉnh lại.
“A, cảm ơn.” Cô khách khí nói tiếng cảm ơn, điện thoại hiển thị số Doãn Triệt
đang gọi đến, cô nhất thời cảm thấy da đầu có chút tê dại, đừng nói là đối tượng
cùng Doãn Triệt ăn tối dưới ánh trăng lần này là mình nha!
Trần Hi không nhịn được quay đầu lại nhìn, Doãn Triệt đã bị bỏ rơi rất xa,
nhưng bóng dáng hắn mạnh mẽ rắn rỏi còn có thể mơ hồ
thấy được, người đàn ông
kia luôn tồn tại cảm giác cường đại, làm cho người dù đang ở vị trí rất xa cũng
có thể phát hiện sự hiện hữu của h