The Soda Pop
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326815

Bình chọn: 9.5.00/10/681 lượt.

ng đào hoa như Doãn
Triệt.

Chỉ là Trần Hi cảm giác, Khương Sâm không đào hoa nguyên nhân chủ yếu là hắn
vẫn chưa tìm ra một người phụ nữ có thể tương xứng với hắn.

Nghĩ tới đây, Trần Hi không nhịn được muốn xì mũi coi thường, trình độ tự mãn
của hắn quá cao, nên không thể tim ra người làm cho hắn cảm thấy xinh đẹp ngang
hàng với mình.

Thậm chí cô còn nhớ năm năm sau Khương Sâm vẫn còn độc thân.

Cô cảm thấy Khương Sâm nên học tập Đông Phương Bất Bại, bất đắc dĩ cũng có
thể mỗi ngày sống qua ngày với chính mình trong gương.

“Cô không có gì để nói sao? ” Thấy Trần Hi vẫn không chú ý đến mình, Khương
Sâm không khỏi lên tiếng nhắc nhở cô sự tồn tại của mình.

“Hả?” Trần Hi nhìn Khương Sâm một chút, phát hiện hình như mình vừa mới tái
phạm sai lần, ở chỗ này chỉ còn lại hai người, lý ra cô phải chú ý hắn hơn mới
đúng, thế nhưng cô lại lơ là.

Cô miễn cưỡng làm cho mắt mình ra vẻ sùng bái sáng rỡ, hi vọng như vậy có thể
để cho hắn cảm thấy thoải mái một chút, không cần xuống tay quá nặng.

“Không có, sự thật không phải vậy.” Trần Hi nhìn lướt qua cái trán sưng đỏ
của Khương Sâm, dường như đúng là nặng thật đấy! “Tôi thật sự không nghĩ tới nó
có thể bay xa như vậy, nếu là biết anh đến, tôi chắc chắn sẽ không ném nó.”

Khương Sâm đợi cô chú ý chuyển hướng nhìn sang mình, nhưng không nói gì, hắn
lại đem gương xem xét trán của mình, Trần Hi cảm giác có chút nhức đầu. Đưa đầu
cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Chuyện bây giờ cũng đã bại lộ, hiện
tại cô chỉ ước gì đao này nhanh một chút rơi xuống, cô cũng thật muốn chết sớm
đầu thai sớm, không đúng không đúng, là chết sớm siêu độ sớm, cũng không đúng. .
. . . . Tựa hồ dùng câu nào hình dung cũng không đúng.

Nhưng hiện tại cô cũng không nghĩ ra lấy cái gì để so sánh tình trạng bây
giờ, gây thương tích cho gương mặt của Khương Sâm, khác nào muốn lấy đi tính
mạng hắn, mà muốn lấy đi tính mạng hắn không phải giống như tự hủy hoại sinh
mệnh mình sao!

“Cái đó, haizz. . . . . .” Trần Hi cẩn thận từng li từng tí kêu Khương Sâm
một tiếng, thấy sắc mặt Khương Sâm không tốt nhìn mình. Trần Hi cười khan mấy
tiếng.”Anh xem, anh nói gì đi chứ!”

“Nói chuyện?” Khương Sâm nhăn mày, hắn vừa nhìn lại vết thương trên mặt mình,
thật đau lòng, hắn vốn rất đẹp trai hoàn mỹ nha!

Trần Hi đưa tay chỉ chỉ cái trán hắn, lại buông tay xuống, gương mặt tươi
cười nói. “Anh xem, xử lý như thế nào, chúng ta thảo luận đi.”

“Thảo luận?” Khương Sâm hé mắt, hắn cũng bắt chước Trần Hi cùng nhau nở nụ
cười, cười không chút dối trá. Hắn càng cười, Trần Hi càng thấy tim lạnh giá,
đây là điềm báo bệnh tâm thần muốn phát tán đây. “Cô nói tôi nên xử lý cô thế
nào, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám chạm qua mặt tôi, đụng đến gương
mặt tôi chỉ có một cách là lên thiên đường”.

Trần Hi hiểu những lời này của Khương Sâm. Nhưng suy nghĩ một chút, Khương
Sâm không lớn hơn Doãn Triệt bao nhiêu, mà mẹ Doãn Triệt lại là chị của hắn. Vậy
thời điểm hắn được sinh ra thì cha mẹ hắn chắc cũng già lắm rồi, thật may là hắn
chưa nói xuống địa ngục, nếu không Trần Hi thật không biết cha mẹ hắn có thể hay
không mà sống dậy tìm hắn, cũng may là mẹ Doãn Triệt vẫn còn sống.

Cô cũng không tin, khi Khương Sâm còn nhỏ, mẹ Doãn chưa từng đụng chạm qua
gương mặt hắn, xem ra độ xác thực trong lời nói của hắn giảm đi không ít.

“Ha ha. . . . . .” Trần Hi cười khan hai tiếng.

“Cô cười cái gì, chẳng lẽ cô lại hi vọng tôi đại nhân đại lượng không chấp
nhặt với phụ nữ, cứ như vậy thả cô đi sao?” giọng nói Khương Sâm tràn đầy giễu
cợt.

“Tôi biết anh đại độ nhất rồi, anh làm ăn buôn bán lớn như vậy, nhất định là
một người rất tốt” nịnh hót lúc này không cần thì còn đợi đến bao giờ, Trần Hi
thuận thế xuống nước.

“Hahaha. . . . . .” Khương Sâm nhìn thẳng vào mắt Trần Hi đang nở nụ cười,
hắn đột nhiên phát hiện, trên trán sưng đỏ tựa hồ không có đau đớn như vậy.
Ngược lại thấy cô gái nhỏ to gan trước măt này còn rất thú vị.

Thấy Khương Sâm đột nhiên cau mày, Trần Hi nhất thời dừng lại, trong gian
phòng bỗng yên tĩnh khác thường, nghe thấy chính mình cười ngây ngô, cô đột
nhiên im tiếng, một hơi cắm ở cổ họng thiếu chú

t nữa làm cho cô bị sặc. Đã
nói hắn là bệnh tâm thần, thật không tổn hại sự xưng hô này, tâm tình bất
thường, Trần Hi oán thầm, nhưng mà trên mặt lại không dám biểu hiện ra.

“Tiểu Hắc. . . . . .” Khương Sâm hô một tiếng.

Trần Hi không dám thở mạnh, thời khắc mấu chốt đã đến.

“Mày làm gì đấy?” Khương Sâm nhìn Tiểu Hắc đang giơ cao cái gạt tàn thuốc, bộ
dạng muốn đập chếp người không cần đền mạng đây.

“Ông chủ, không phải ngài nói muốn đập lại mười lần sao?” Tiểu Hắc làm ra vẽ
anh dũng hy sinh, giống như người bị đập là mình chứ không phải Trần Hi, ra tay
đánh phụ nữ thật không đáng làm đàn ông, áp lực trong lòng hắn rất lớn.

“Để xuống, đập chết còn phải cầm cối xay thịt bầm thây để hủy chứng