
của người khác.
“Cô lại mắng tôi. . . . . .” Lại truyền tới giọng nói như ma quỷ của Khương
Sâm, máy quay trong tay Trần Hi rơi xuống đất.
“Ừm. . . . . .” Khương Sâm nhìn thấy máy quay vỡ nát cũng không tức giận,
ngược lại tâm tình hắn tựa hồ còn tốt hơn. “Trần tiểu thư, bản cảm tưởng sửa lại
thành 5000 từ, buổi tối đợi tôi ở phòng khách, tôi muốn xem”.
Trần Hi đi
ên cuồng tát vào mặt Khương Sâm để cảnh tỉnh hắn, để lại trên
gương mặt xinh đẹp của hắn năm ngón tay, nhưng tất cả cũng chỉ là trong tưởng
tượng của cô, hành động thì lại không dám.
Nếu như Khương Sâm là người mà cô có thể trêu chọc như vậy thì tốt biết mấy,
cô cũng sẽ không ngoan ngoãn đến làm giúp việc cho hắn, về phần lòng dạ hắn bao
sâu, Trần Hi đứng thẳng người kéo bả vai, nếu như cho cô dùng một hình dung từ
để nói, chính là Thái Bình Dương là tốt nhất.
_____
Trong trường học tất cả gió êm sóng lặng, câu chuyện ăn tối lãng mạn dưới
trăng cũng chưa thấy truyền đến, Trần Hi có chút hoảng hốt, có lẽ người trong
cuộc vẫn chưa rời giường, theo lý thuyết không có khả năng một chút tin tức cũng
không có.
“Trần Hi. . . . . . Trần Hi. . . . . .”
“Hả?” Trần Hi quay đầu lại nhìn về phía Hạ Kỳ, “Thế nào?”
“Tan lớp rồi.”
“À” Trần Hi đáp một tiếng.
“Mi còn cầm sách ngược kìa”. Hạ Kỳ chỉ chỉ quyển sách trong tay Trần Hi đã bị
vò không ra hình dạnh gì. Thấy cô trong lòng không yên đem sách bỏ vào túi.
“Mi làm sao vậy?” Trong mắt Hạ Kỳ tràn đầy nghi ngờ.”Sáng nay lúc vào lớp mi
cũng không bình thường, có phải lúc làm giúp việc xảy ra chuyện gì? Hắn SM
ngươi?” Ánh mắt của Hạ Kỳ trong nháy mắt trở nên phóng đại.
“Làm sao có thể, đừng có đoán mò.” Trần Hi thật là vô cùng bội phục tư duy
suy nghĩ cường đại này của Hạ Kỳ.
“Vậy thì mi lại nghĩ tới Doãn Triệt, bọn mi có khoảng thời gian không gặp
nhau, ta xem ngay cả hoạt động của hội học sinh mi cũng không tham gia?”
“Đùa gì thế, làm sao có thể có liên quan tới hắn. Ta còn ước gì cách xa người
đàn ông này một chút đấy.” Trần Hi không nhìn thấy Hạ Kỳ dùng tay ra hiệu im
lặng, nói tiếp.”Cái loại người ngày ngày đều nghĩ đến chuyện đồi trụy bỏ đi đó,
sớm muộn gì cũng sẽ bị bệnh thận mà chết thôi”
“Vậy sao?”
“Dĩ nhiên. . . . . .” Trần Hi theo quán tính trả lời giọng nói sau lưng,
thanh âm này có chút quen thuộc, cô từ từ quay đầu lại, Doãn Triệt đang đứng
phía sau khoanh tay mỉm cười nhìn cô, nụ cười của hắn tuyệt đối không thể hình
dung được là có thiện ý hay vui vẽ.
“Trợ lý Trần, tôi nhiều lần thông báo em đi họp, cũng chưa thấy em đến lần
nào, lần này tôi cố ý tự mình đến đây một chuyến, chắc em cũng phải nể mặt chủ
tịch hội học sinh này một lần phải không?” Trong mắt Doãn Triệt như cảnh cáo nói
cho cô biết, nếu cô dám cự tuyệt thì xem thử hắn có thể làm gì.
“Đi đâu?” Trần Hi cắn răng, thôi thì đi họp cũng sẽ không mất miếng thịt
nào.
“Phòng làm việc hội học sinh.” Doãn Triệt nhíu mày
“Lúc nào thì đi?” Trần Hi vẫn cảm thấy trong mắt Doãn triệt như đang che giấu
cái gì đó.
“Bây giờ!”. Nói xong Doãn Triệt cầm túi Trần Hi lên quay đầu bước đi ra khỏi
phòng học.
“Ê . . . . . Anh. . . . . .” Doãn Triệt đi rất nhanh, Trần Hi chỉ có thể chạy
chậm đuổi theo.
Phòng làm việc hội học sinh ở trên một tầng vắng vẻ cách xa khuôn viên
trường, bình thường sinh viên không đến nơi này nhiều lắm, nháy mắt đã đi tới
gần cửa phòng, Doãn Triệt mới dần dần thả chậm bước chân chờ Trần Hi theo
kịp.
“Trước hết anh trả lại túi cho tôi, tôi có thể tự cầm”. Trần Hi chưa bao giờ
thấy bộ dáng Doãn Triệt cầm túi hộ phụ nữ. Trong sân trường này, nam sinh cầm
túi giúp bạn gái cũng không ít, nhưng Doãn Triệt chưa từng làm qua những chuyện
như vậy. Vậy mà bây giờ hắn rất tự nhiên quàng túi cô trên vai, dáng vẽ xem ra
lại không có chút khác thường nào.
“Tại sao hôm qua em không nhận điện thoại của tôi?” Hội học sinh ngay cuối
hành lang, khoảng cách tính ra cũng không quá gần, Doãn Triệt nhìn lướt qua bộ
dáng rối rắm của Trần Hi, tựa hồ như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời, hắn
nhếch khóe miệng, cũng không vội vã ép cô, ngược lại còn đi chậm hơn như cố ý
cho cô thêm thời gian suy nghĩ.
“Tôi. . . . . .” Vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Cô nên nói cái gì, nói
ngày hôm qua lúc hắn gọi điện thoại, cô đang trên xe cậu của hắn, đến làm giúp
việc, hay là nói cô vì muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ nên không nghe điện
thoại?
Người kia có thể bỏ qua cho cô ngày hôm nay, nhưng lại làm cho cô lâm vào
tình trạng khốn khổ hơn, phải biết rằng Khương Sâm chính là người không sợ trời
không sớ đất.
Còn người này có thể sẽ đế cho cô chết rất bi thảm ngay lúc này, Trần Hi
ngẩng đầu nhìn xung quanh lại cúi đầu xuống, trong hành lang thế này lại không
có một bóng người, không phải có buổi họp sao? Sao lại không có ai?
“Tôi không muốn nghe em nói dối, suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi”. Thấy đã đi