Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 9.5.00/10/693 lượt.

cứ, phiền
toái quá. . . . . .” Lời nói này của Khương Sâm đi qua đại não Trần Hi, làm cô
càng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Ông chủ, ngài muốn tôi xử lý cô gái này thế nào?” Tiểu Hắc quơ quơ mấy ngón
tay loạn xạ.

“Không phải mày đang tìm vú em cho tao sao, dùng cô gái này đi, tao muốn cô
ấy làm vú em 24/24″ Khương Sâm cười gian trá.

Trần Hi âm thầm thở ra, lao động để trả nợ dù sao cô vẫn có thể làm được.

“Ha ha, Khương tiên sinh.” Trần Hi nhấc tay lên.

“Hả? Cô còn có ý kiến?” Khương Sâm nhíu mày.

“Không phài, chỉ là ban ngày tôi còn phải lên lớp” Trần Hi cười cười.

“Được rồi, trừ đi học ra, tất cả thời gian của cô đều là của tôi.” Khương Sâm
nhìn nhìn đồng hồ nói,

“Cái đó. . . . . .” Trần Hi lại nhấc tay lên.

Khương Sâm lại nhíu mày.

“Vậy tôi có thể đi được chưa?” Trần Hi tươi cười.

“Có thể. . . . . .” Khương Sâm gật đầu một cái.

“A, đúng rồi. . . . . .” Trần Hi đi tới cửa, nắm chặt tay cầm cửa, cô đột
nhiên phát hiện một chuyện, quay đầu lại nhìn về phía Khương Sâm định hỏi.

“Nếu như cô định hỏi thời hạn bao lâu, tôi sẽ nói cho cô biết là một vạn
năm”. Khương Sâm lại nở nụ cười hồ ly.

Trần Hi trong lòng thầm nghĩ, hắn không chỉ có bệnh tâm thần, còn là một hồ
ly tinh.

“Tôi chỉ là cảm thấy dáng dấp anh rất đẹp trai, nhưng là anh hình như khóa
quần bị hư thì phải, bên trong anh mặc màu trắng à?” Bên ngoài Trần Hi cười cười
nhưng trong lòng cô thật muốn cười vỡ bụng, kéo cửa sải bước đi ra ngoài.

Ngón tay Khương Sâm nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn ghế salon, cô gái này còn to
gan trêu chọc hắn, hắn đưa mắt nhìn Tiểu Hắc.

Ánh mắt Tiểu Hắc đang nhìn chằm chằm bụng dưới của Khương Sâm.

“Tiểu Hắc. . . . . .” Khương Sâm hô một tiếng.

“Dạ, ông chủ” Tiểu Hắc liền chuyển hướng nhìn lên mặt Khương Sâm.

“Mày mới vừa gọi tao là gì ấy nhỉ?” Khương Sâm nở nụ cười cao thâm khó
lường.

“Là ông chủ!”

“Tên phục vụ lúc nãy đưa dấu vân tay đến gọi tao là gì?” Khương Sâm buông
lỏng thân thể tựa vào trên ghế sa lon.

“Cũng là ông chủ!” Tiểu Hắc có chút không hiểu rốt cuộc Khương Sâm muốn hỏi
gì.

“Cô gái lúc nãy gọi tao là gì?”Khương Sâm nhìn Tiểu Hắc một chút.

“Là Khương tiên sinh!” Tiểu Hắc hoài nghi Khương Sâm không chỉ bị đập vào mặt
mà còn bị thương ở đầu.

“Mày gặp qua cô gái này chưa?” Khương Sâm lại hỏi.

Tiểu Hắc lắc đầu một cái.

“Mày chưa từng gặp, tao cũng vậy, đoán thử xem làm sao cô ấy biết tao họ
Khương?” Khương Sâm nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc bừng tỉnh hiểu ra, cảm phục kêu lên
một tiếng.

“Ông chủ ngài thật thông minh”. Tiểu Hắc nịnh nọt cười ha hả, Khương Sâm càng
được thế kiêu ngạo, nuôi loại thuộc hạ này lúc buồn có thể chế thành thuốc nhàm
chán mà sinh sống.

“Nhưng là, ông chủ. . . . . .”

Làm ông chủ ghét nhất chính là nghe từ “nhưng mà”, Khương Sâm cũng không
ngoại lệ, gương mặt Tiểu Hắc ra vẽ khó xử.

“Có chuyện gì, nói. . . . . .” Khương Sâm thở dài, nghĩ lai nuôi thuộc hạ
kiểu này cũng rất hao tâm.

“Trong đó của ngài thật sự là màu trắng…..” Tiểu Hắc chà chà hai bàn tay,
đang định tìm cách khéo léo nói cho Khương Sâm biết, thật ra thì đúng là hắn
quên kéo khóa quần lên.

Khương Sâm cúi đầu nhìn khóa quần của mình mở toang, đột nhiên nhớ ra lúc nãy
trong phòng vệ snh chỉ lo nhìn cái mặt bị thương của mình, sau đó thì …

Hắn thề, hắn muốn giết chết cô gái này. . . . . . .

“Hắt xì. . . . . . Hắt xì. . . . . .” Trần Hi liên tiếp nhảy mũi hai cái, cô
suy nghĩ thật sự mình có cần thiết đi gặp bác sỹ xem có phải cảm lạnh rồi không,
trong khoảng thời gian này liên tục bị nhảy mũi.

Ai. . . . . . Cô thở dài, đúng là đạo lý ghét của nào trời trao của ấy. Cô
chỉ lo lắng ở quán bar gặp phải Doãn Triệt, không ngờ lại gặp ông cậu nhỏ của
hắn, không biết lần này ông trời rốt cuộc có ý gì đây?

Vội vã chạy về trường học, Cuối cùng cô cũng canh được thời đểm bà dì lấy
chìa khóa chuẩn bị khóa của ký túc xá mà vọt vào.

Sau khi vào phòng ngủ, thấy ba cô gái đều bình yên vô sự. Trần Hi cuối cùng
thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mọi người không có việc gì, xem ra hôm nay cũng không
lỗ vốn rồi.

“Trần Hi, mi không sao chớ?” Hạ Kỳ nói chuyện, Trần Hi cuối cùng cũng nhìn
thấy gương mặt của Hạ Kỳ tỏ vẽ quan tâm, không chỉ nhiều chuyện như trước
đây.

“Không có việc gì, ta tốt vô cùng.”

“Mi. . . . . .” Hạ Kỳ còn muốn hỏi thêm gì đó.

“Dừng lại, có gì chờ sau này hãy hỏi.” Nếu để cho Hạ Kỳ tiếp tục tám chuyện,
cô nghĩ chắc là không thể đi tắm được rồi

Rốt cuộc cũng thoải mái trở lại phòng ngủ, Trần Hi phát hiện Hạ Kỳ vẫn còn
rối rắm ngây ngốc nhìn mình chằm chằm.

“Mi. . . . . . , thật xin lỗi ta không muốn chuyện xảy ra như vậy, Trần Hi,
mi có phải muốn khóc thì cứ khóc ra đi.” thanh âm Hạ Kỳ mang theo tiếng khóc nức
nở.

“Mi cũng là vì bảo vệ ch


XtGem Forum catalog