
rõ, lúc ấy con gái của cô không cẩn thận phun nước bọt vào mặt của
hắn, thế mà hắn thuận tay đem ném đứa trẻ một cái tựa như ném bao thuốc nổ, thật
may lúc đó Doãn Triệt nhanh tay, nếu không cả tiểu sinh mệnh lúc ấy có thể bị
hắn làm chết.
Bây giờ mặc dù cô khẳng định mình sẽ không còn có đứa bé để bị hắn ném tới
ném lui, nhưng cô đối với hắn khắc sâu ấn tượng trong lòng vẫn còn sợ hãi, lúc
này cũng không cách nào quên hết trở lại như trước đây được.
Cô len lén liếc Khương Sâm một cái, sau đó cố gắng né mình trốn tránh phía
sau bốn tên nam sinh, tình huống bây giờ là, mặt của Khương Sâm bị thương rồi,
mà bọn họ chính là đầu sỏ gây nên.
Cho dù giết chết cô, cô cũng sẽ không thừa nhận, cái gạt tàn thuốc đó là do
cô ném.
“Nói đi, chuyện gì xảy ra?”
Theo ý của Khương Sâm, Tiểu Hắc hắng giọng một cái, nhìn hướng đám nam nữ
sinh gây chuyện hỏi. Vừa nhìn những đứa bé này cũng không lớn, còn là dáng vẽ
sinh viên, bọn họ đến đâu gây chuyện không được, lại cố tình chạy đến nơi đây
náo loạn, náo loạn không xong còn cố tình đập vào đầu ông chủ, Tiểu Hắc không
khỏi cảm thấy đáng thương cho bọn họ khi biết sắp phải đối mặt với chuyện
gì.
Trần Hi nấp phía sau không lên tiếng, lúc này không phải thời đểm anh hùng ra
mặt, cô cũng không muốn trêu tức cái tên thần kinh Khương Sâm này.
“Các ngươi ai là dẫn đầu?” Tiểu Hắc mở miệng lần nữa, hắn quan sát những
người trước mặt, thấy có người ánh mắt len lén liếc hướng tên nam sinh mặc áo
sơmi hoa.
Tiểu Hắc đi về phía trước hai bước, vừa vặn đứng trước mặt “áo sơmi hoa”.
Tiểu Hắc vóc dáng rất cao, cỡ chừng 1m9, dưới tầng hầm như vậy càng có vẽ cường
tráng dọa người. “Mày dẫn đầu hả?” lời nói của Tiểu Hắc rõ ràng hướng về phía
“áo sơ mi hoa”hỏi.
“Chúng tôi đều là đi cùng nhau, chúng tôi là sinh viên, tôi không phải dẫn
đầu.” “Áo sơmi hoa” run lập cập trả lời, khí thế ngất trời vừa rồi biến đâu
mất.
Trần Hi nghe lời của hắn, âm thầm phỉ nhổ trong lòng, cái tên này thật là ba
phải. Hắn mới vừa rồi bộ dạng như không đánh nhau thì không chịu đi, làm cho bọn
họ mới bị dẫn tới nơi này. “Tại sao gây chuyện?” Tiểu Hắc không nghe giải thích
của hắn, trực tiếp hướng tên áo sơ mi hoa hỏi lại.
“Đại ca, người xem tổn thất bao nhiêu , tôi bồi thường có được hay không.” Áo
sơmi hoa ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Hắc, rất nhanh liền hạ xuống lại.
Hừ. . . . . . Vẫn biết là không có ý tốt rồi! Trần Hi thầm than, cô vẫn luôn
không ngẩng đầu, nhưng lỗ tai cũng không phải chỉ để trưng bày, mỗi một câu cũng
nghe được rất rõ ràng. Thì ra là tên áo sơmi hoa này cũng biết hành vi lôi kéo
mấy người các cô vừa rồi là bẩn thỉu.
“Bồi thường?” Tiểu Hắc cười lạnh một tiếng, âm thanh này lập tức khiến nhiệt
độ bên trong phòng giảm đi không ít. “Mày lấy cái gì bồi thường? Tổn thất vật
chất có thể bồi thường, nhưng gương mặt của ông chủ bọn tao có thể sao?”
Ai. . . . . . Trần Hi oán thầm, cũng chính vì Khương Sâm là ông chủ coi trọng
gương mặt như vậy, nên mới có thể có những thuộc hạ như vầy. Cô bỗng cảm thấy
xấu hổ thay bọn họ. “Gương mặt?” Áo sơmi hoa lúc này mới có can đảm quan sát
Khương Sâm đang ngồi trên ghế salon, cùng lúc đó, bên trong gian phòng cũng vang
lên tiếng mấy cô gái kinh hô.
“Oa. . . . . . Rất đẹp trai. . . . . .”
“Trời ơi!”
Trần Hi một mực không ngẩng đầu lên, cô cúi đầu bắt đầu nhàm chán phân biệt
mấy tiếng thán phục này là ai phát ra, ừ. . . . . . Thanh âm lớn nhất nhất định
là Hạ Kỳ.
“Đại ca. . . . . .” Giọng nói của tên áo sơmi hoa tựa hồ cũng muốn khóc
lên.”Vậy làm sao bồi thường đây?”.
Tiểu Hắc cũng có chút khó xử, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khương Sâm, gương
mặt của ông chủ trước đây chưa bao giờ bị thương, hắn cũng không
biết làm như
thế nào bồi thường, nhìn dáng vẽ bình thường của ông chủ thế kia, nhưng gương
mặt lại là bảo vật vô giá, so với phụ nữ còn được chăm sóc đặc biệt hơn.
“Nói hay lắm, tìm ra người nào ném đồ, để cho ta đập lại mười cái” Thái độ
Khương Sâm tựa như đang cười, nhưng thanh âm của hắn tựa hồ đang ở địa ngục, vô
cùng u ám.
Trần Hi lại càng cúi thấp đầu, trong lòng hy vọng, vừa rồi hỗn loạn như vậy
sẽ không ai phát hiện ra người nào ném đồ.
Áo sơmi hoa nhìn trái một chút lại nhìn bên phải một chút, hắn lại ngẩng đầu
nhìn Tiểu Hắc. “Đại ca. . . . . Lúc ấy rối loạn quá. . . . . .”
Haizz. . . . . . Trần Hi thở dài một hơi, hơi buông lỏng một chút, thật may
là không có ai trông thấy.
Lúc ấy rất là hỗn loạn, vốn là một mình cô đánh bốn tên nam sinh. Sau đó ba
cô gái còn lại không rõ tình hình cũng xông vào đánh, đá, cắn, sử dụng bất cứ
thủ đoạn nào, chỉ riêng có cô là khăng khăng tìm dụng cụ để ném.
“Ông chủ, cái gạt tàn thuốc này ném xa như vậy, nếu không có sức lực thì đoán
chừng cũng không ném tới, hay là trước hết để mấy cô gái này về trước đã.” Nghe
Tiểu Hắc nói một câu, Trần Hi thiếu chút nữa xông tới ôm hắn lên xoay vòng
vòng.
Đoá