
?”
“A!?”
Chết rồi, vừa rồi vìnhất thời sốt ruột , tôi đã ném phải cái băng vệ sinh của mình a, kì sinh lýsắp tới, cho nên tôi luôn phải mang nó theo bên người……………….phải thật nhanh lấylại……….
Nhưng đã không còn kịpnữa rồi, tôi nghe được bên trong buồng vệ sinh kêu lên vài tiếng “loạt xoạt” ,tôi đoán có lẽ hắn đang ở trong kiểm tra cái gói………….
“A! Này, đây không phảibăng vệ sinh sao?”
“Phải…………Đúng vậy a!! Haha …….” trời ạ , càng lúc càng ngượng ngùng
“Chết tiệt! Cô muốn chếtsao?” Hắn lớn tiếng rống
“Lấy đi, thứ này tôikhông cần!Phi! Đồ dùng của phụ nữ thật ghê tởm!” Tên biến thái hung tợn nói
Vừa dứt lời, từ trongbuồng vệ sinh, bằng 1 đường cong rực rỡ , cái gói hàng đã được ném ra
“Còn có cái nào kháckhông?” Giọng nói không kiên nhẫn khiến cho tôi cảm thấy hình như ở bên trongbuồng vệ sinh kia là một con thú hoang , chỉ cần tôi động đậy là nó sẽ từngbước từng bước xé tôi ra thành từng mảnh
“Không…………..có………….”
“Cô tìm thửxem………….nhanh lên!”
………………….
“Báo cũ có đượckhông…………có được không?” Tôi phát hiện hiện ở một góc sáng sủa có một mảnh báochí cũ nát
“Ở………….vách tường cáchvách…..chỗ của anh………”
“Còn có cái nào kháckhông?”
“Không………không có”
“…………….có dính phânkhông?”
“Không, khôngbiết…………….”
“Đi xem.”
“………………..” Trời ạ! Saolại có thể như vậy
“Thế nào?”
“Còn xài được…………..”
“đưa đây!”
Tôi lấy đầu ngón tay nhẹnhàng cầm tờ báo cũ lên, nhón chân từ trên nóc buồng số năm đưa qua
“Phi! Thật bẩn!” Hắn[c'>hửi ầm lên
Nhưng mà, hay quá, cuốicùng hắn cũng miễn cưỡng tiế nhận rồi
“Tạm biệt!” Tôi vội vànghướng hắn nói lời chào từ biệt
“Đợi chút! không đượcđi! Tôi còn có chuyện khác!”
“Sao, thế nào?”
“………..Hôm nay……….Cảm ơncô a!”
“Không……….không cần!”Tôi không cần gặp lại anh là tốt rồi! Nhưng nửa câu sau này tôi không dám nóira
“Cô tên gì?”
“Không , không cầnhỏi……………”
Một nữ sinh ở trong toalét nữ cứu trợ một tên ngu ngốc đi toa lét quên mang giấy, hơn nữa lại còn lànam, nói cho người khác nghe, cũng chẳng phải là chuyện vinh quang gì! Huốngchi tờ báo cũ kia lai lịch cũng không rõ ràng, lỡ như sau này hắn có chuyện gìkhông hay xảy ra , tỷ như “Ung thư hậu môn” hay mắc phải bệnh sinh lý…………tôikhông phải sẽ gặp phiến phức hơn sao?
“Cô tên gì, nói đi a!”
“Này………không cầnhỏi…………đi?” Tôi dùng chút lực còn lại của mình sợ hại, lén lút bỏ đi
“Tên tôi là Mông TháiNhất, cô tên gì!” Hắn hình như là rất thích rống a!
“A…..tôi, tôi……………anhnhất định phải biết sao?”
“Đúng!” Hắn nói như chặtsắt
“Vậy, vậy được rồi, tôihọ Lôi , tên Phong, gọi là Lôi Phong!”
Tôi dùng hết sức lực củamình, nhanh chân bỏ chạy, phía sau còn truyền đến âm thanh của câu hỏi khủng bố:
Cô tên gì? Cô tên gì? Côtên gì………………
(*): Chuyện xấu khôngnhìn, không lo chuyện người
“Tôi……….tôi giúp hắn đưatúi xách” Tôi thật cẩn thận nhìn nhìn Kim Ánh Minh liếc mắt một cái, không hiểutại sao chính mình lại thừa thải giải thích rồi cầm lấy túi xách của Mông TháiNhất đặt trên bàn học đuổi theo
“Mông Thái Nhất!”
Tôi không nhớ rõ mình đãđi qua mấy con phố, đeo trên vai hai cái túi xách làm cho tôi muốn không thởnổi , lảo đảo lảo đảo đi theo phía sau Mông Thái Nhất, càng ngày tôi lại càngkhông đuổi kịp tốc độ của hắn………………Trời đã chuyển tối, đèn đường cùng đèn củacác cửa hàng đủ màu sắc sáng lên, gió nhè nhẹ thổi thật thoải mái, đáng tiếc làở tình huống hiện tại tôi chỉ có thể dùng hai chữ “chật vật” để hình dung
“Mông Thái Nhất” Dù rằngtôi biết có gọi , anh cũng không phản ứng nhưng đối với anh tôi cũng có mộtchút hi vọng nhỏ, dù sao tôi chỉ muốn đưa túi xách cho anh a……………..
“A……….đau quá!” Cái tênMông Thái Nhất này tự dưng lại ngừng bước, khiến cho một đứa chuyên tâm đuổitheo bước chân của hắn đụng vào sau lưng, cứng quá……………..
“Sẻ con! Cô sao lại đitheo tôi??”
Mông Thái Nhất cư nhiênlộ ra một biểu tình rất kì quái, tôi khóc không ra nước mắt, tôi theo sau hắnnãy giờ đã 4 tiếng mà đến bây giờ hắn mới phát hiện ra tôi!!
“Tôi tôi……tôicòn…………..phải trả túi xách” Thật ra, tôi cũng hiểu được túi xách này ngày maihắn cũng có thể lấy lại a, dù sao hắn cũng không làm bài tập
“Tôitôi…………….haha………….tôi tôi………….Cô không biết cách nói chuyện thật tốt sao?”
Tên đáng chết này, ngangnhiên dám cười đùa trên nỗi đau khổ của người khác, tôi tốt xấu thì cũng coinhư……………..
“Mông Thái Nhất!” Mộtgiọng nói xa lạ cắt ngang lời tôi muốn nói
“Ai kêu ông, không biếttâm tình của bổn đại gia hôm nay không tốt sao?” Mông Thái Nhất không kiên nhẫnquay đầu, nhìn lại người phía sau sững sốt “Là ông”
Là ai?Tôi theo ánh mắtcủa Mông Thái Nhất nhìn qua, trời ạ! Không biết từ khi nào xung quanh chúng tôiđã bị bao vây