
hì phìtừ trên cây nhảy xuống , rồi dùng sức chỉ vào cái trán tôi
“Đồ con heo ngu ngốcnày! Cô có biết tôi kiếm đống đồ đó mất bao nhiêu tâm huyết không……….”
Mông Thái Nhất đột nhiêngiống như đang nghỉ ngợi điều gì đó rồi ngồi xổm xuống ôm lấy 1 đống lá câydưới chân tôi…………….
Thứ vừa mới rơi xuống làđống này sao?
Mông Thái Nhất sao lạihướng tôi phủ đống lá cây này
“Đồ ngốc! Trong phimtruyền hình ko phảo đều chiếu như vậy sao?!” Đắm chìm trong đau khổ, Mông TháiNhất tức giận liếc trắng mắt tôi 1 cái
phim truyềnhình………….phim truyền hình? Không phải chứ? Mông Thái Nhất vừa rồi là muốn làmcảnh Thiên Nử Tán Hóa sao?
“A…………….” Tôi dùng sứcche miệng mình lại , không cho chính mình cười ra tiếng
“Ha ha…………ha ha…………….”Tiếng cười vẫn ko nghe lời tuôn ra từ khe miệng
“Muốn chết a, dám cườitôi!” Mông Thái Nhất hung hăng thưởng cho tôi một cái vỗ đầu ” Nhưng mà……………quên đi, dù sao cô cũng rất vui………”
Hắn là vì muốn tôi vuivẻ sao? Hắn là vì muốn tôi vui vẻ nên mới làm ra cái cảnh này…………..
Đồ ngốc này!!!
Tôi ko biết bản thânmình nên nói cái gì, bởi vì tôi từng vì hiểu lầm mà hoàn toàn không để ý đếncảm thụ của hắn, nhừng còn hắn, dù cho tôi đối đãi với hắn tệ cỡ nào, hắn vẫnlà bên cạnh bảo vệ tôi, toàn tâm toàn muốn tôi vui vẻ. Ma Thu Thu, ở trước mặtMông Thái Nhất, mày so với những người bình thường khác có điểm gì khác nhau?
Im lặng thật lâu, tôi cốthu dũng khí lôi kéo ống tay áo hắn
“Mông Thái Nhất,thật…………..thật xin lỗi………….Cám ơn!”
“Cô đang nói cái quỷ gìa? Sao lại nói xin lỗi? Còn cảm ơn nữa?” Mông Thái Nhất đem một viên đá dùngsức ném vào nước, nhưng viên đá ko lập tức chìm xuống mà lại ở trên mặt nướcnhẹ nhàng nhảy nhảy vài cái, khiến mặt sông nổi lên những vòng tròn nhỏ
“Tôi……….tôi muốnnói……….chuyện trước kia……………thật xin lỗi!” Tôi cố lấy thật nhiều dũng khínói………..
Mông Thái Nhất ngơ ngácnhìn tôi, khiến cho tôi cảm thấy dường như mình đã trải qua một thế kỉ, cuốicùng hắn cũng nhẹ nhàng mở miệng
“Sẽ con, nếu cô quên đichuyện ko thoải mái, cô sẽ quay về trường học đúng ko?”
“Đúng…………có lẽ vậy……….”Tôi ko biết nên sợ hãi hay ngượng ngùng, đem đề tài chuyển dời lên con diềutrong tay hắn “Con……..diều này…….”
Mông Thái Nhất nhìn nhìncon diều trong tay, trầm tư 1 chút, sau đó cái mũi mũi mời hừ hừ, nhưng vẫn konói
“Có phải muốn…………thảdiều?” Một lát sau, tôi cẩn thận hỏi thử
“Đúng vậy!! Đã biết cònko mau cầm!??” Mông Thái Nhất thở phì phì, kêu to
Tôi mỉm cười, thật kiađôi lúc vẫn rất đáng yêu!!
Tôi nhận lại con diềutrong tay hắn, nhìn đường chân trời ánh lên màu đỏ rực
Những chuyện ko vui vẻcủa tôi, có thật sẽ theo còn diều này bay xa ko?
Nếu có thể, tôi tìnhnguyện mình chưa từng gặp qua hắn…………..
Hình ảnh Kim Ánh Minhhiện ra lại thật sâu in vào mắt tôi
“Cô còn chần chờ cái gìa?” Mông Thái Nhất đứng dậy nhìn tôi
“Khôngkhông……..tôi………tôi không có……….”
“Nói mớ à! Đúng là Sẻcon ngu ngốc” Mông Thái Nhất vừa oán giận, vừa ở một bên điều khiển dây diều
“Gió nổi rồi! Chạy mau!”Mông Thái Nhất lớn tiếng nói
Tôi sửng sốt, sau đó lạivội vàng chạy dọc theo bờ sông
Gió thật lớn, còn diềuthoáng chốc đã được gió nâng lên. Tôi cảm giác như nó cũng có sinh mệnh , ởtrên bầu trởi càng bay càng cao, càng ko ngừng lôi kéo cuộn dây trong tay tôi,cũng kéo ra luôn tâm tình không tốt tôi vẫn giấu kín
Diều bay thật cao, bayđến bầu trời xa xa! Tôi hưng phấn nhìn theo cánh diều hồng hồng, vui vẻ vừa nóilại vừa nhảy
“Nhìn xem xem!! Bay thậtcao thật cao!!”
“Đúng! Ha ha………”
Trời ạ! Mông Thái Nhấtnở nụ cười…hắn cười rộ lên như vậy……….rất đẹp trai a……………..
Không được!! Tôi sao lạiháo sắc như thế!! Tôi dùng sức lắc đầu
“Ê! Sẻ con!! …………..Thảdây, mau thả dây!! Sắp………..rơi!!” Mông Thái Nhất đột nhiên chỉ vào con diều lolắng kêu to
Tôi bị tiếng kêu củaMông Thái Nhất làm cho hoảng sợ tới mức phát run, sợi dây từ trong tay tôi dầndần ngã xuống
“Diều!!!” Tôi phi nhưbay lên trên lôi kéo thu lấy sợi dây diều
“Sẻ con!! Cẩn thận!!”
Nhưng đã ko còn kịp nữarồi, tôi chỉ nghe thấy Mông Thái Nhất ở phía sau tôi kêu to 1 tiếng, sau đó lạitrợt chân , ngã xuống dòng sông
Vị khách không mờimà đến – Phần 4
Tôi thất kinh ra sức tátnước, hoàn toàn đã quên chuyện mình biết bơi, đảo mắt tôi đã bị dòng nước đẩyra giữa sông
Nước sông lạnh quá a!Tôimặc y phục nhiều quá!! Bơi ko được
Không được rồi…..tôi hếtsức………ai đến cứu tôi………..
“Sẻ con!! Đừng nhúcnhích!! Đừng nhúc nhích! Tôi tới cứu cô!!”………….
“Ma Thu Thu!! Cô muốnchết a!! Đã bảo cô đừng nhúc nhích!!!”………..
Là Mông Thái Nhất!! Hắnđang ôm chặt tôi vào lòng, ra sức bơi về phía bờ
Phù………được cứurồi…………lòng cũng bình tĩnh được một chút!! Trước mắt đã đến gần bờ………..
“Sẻ……