
ao mình lại khóc, có vẻ như tôi muốn đem tất cả mọi lo lắng ,sợ hãi và ủy khúc gom lại lúc này khóc hết ra
Thật xấu hổ! Cư nhiênlại bị một siêu hotboy nhìn mình khóc đến thất điên bát đảo, tôi vội nhanh taylấy khăn quàng cổ không khách khí lau mặt mình
Kim Ánh Minh đầu tiên làngẩn người sau đó lại “phì” một tiếng nở nụ cười
Kim Ánh Minh nở nụ cười!Là Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh!! Không ngờ hắn sẽ cười…………….
Tôi dùng sức dụi dụi conmắt,miêng mở to thành chũ O!! Hắn tựa hồ thấy tôi có chút mất tự nhiên, liềntrở về làm đầu gỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mèo con
“Nó bị thương…………..” Tôitheo tầm mắt của hắn nhìn qua, mới phát hiện bên cạnh mèo con có vết máu
Không để ý đến hắn, tôinhẹ nhàng đem mèo con ôm vào ngực, một bên không ngừng lẩm bẩm “Ngươi xem,ngươi thật bướng bỉnh, một chút cũng không ngoan. Ta đến xem miệng vết thươngcủa ngươi, ngoan a, sẽ không đau…………..trên đùi có chút máu, ngươi bị thương ởđâu a?…………Ta sờ xem thử………..may mắn, xương cốt vẫn không có gãy, nếu không thìngươi phải chịu nằm một chỗ”
Không xong, không ngờtôi lại phạm vào bệnh cũ, chỉ cần nhìn thấy động vật nhỏ thì sẽ không ngừng lầmbầm
“Có………..có tiền không?”Tôi ngượng ngùng nhìn về Kim Ánh Minh bên cạnh, bị hắn nhìn , tôi ngay cả nóicũng không nên lời “Tôi tôi………tôi muốn………..”
“Có” Tuy rằng bị tôi độtngột hỏi, hắn có chút kì quái, nhưng hắn lại ngay lập tức lấy ví tiền ra đưacho tôi. Người này hôm nay làm có thể làm một chuyện tốt như thế, khiến tôi cóchút không dám tin
“Tôi…………tôi tôi lậptức…………trở về”
Thở hồng hộc cầm thuốcvà đồ an chạy về thì Kim Ánh Minh hiển nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn mèo con,cũng không vì tôi đã trở về mà ngẩng đầu
“Chỉ chỉ…………có………thuốcchống …..chống viêm” Tôi ngồi xổm xuống, đem đống đồ đưa qua cho Kim Ánh Minh,còn mình lấy mèo con, hắn vẫn nhìn hành động của tôi, không nhúc nhích
“Đưa thuốc chotôi……………..” Tuy rằng không học qua băng bó, nhưng mấy cách xử lý vết thương đơngiản thì không thành vấn đề, từ trong tay tôi lấy ra một ít thuốc chống viêm,thoa cho mèo con. Tên kia tựa hồ như còn lo lắng hơn cả tôi………..
“Phù…………” Thở nhẹ mộthơi, rốt cuộc tôi cũng làm xong, im lặng nhìn mèo con, tôi đột nhiên cảm thấyrất hài lòng. Tôi đem nó ấp vào trong ngực, sau đó lấy móng vuốt của nó đặt ởtrước ngực, sau đó hướng sang bên cạnh vung lên
Nhìn vẻ mặt mờ mịt củaKim Ánh Minh, tôi hướng hắn giải thích “Đây là cách tôi nói cảm ơn. Nè, trả lạibảo bối……………..”
Tôi đưa nó cho Kim ÁnhMinh, hắn hiển nhiên động cũng không dám động
“Như vậy, ừ ,nhưvậy……………”
Hắn làm theo cáchthức cảm ơn tôi vừa dạy, con ngươi im lặng luôn bị hàng lông mi thật dài chekhuất, hiện tại lại lòe ra một chút ánh sáng chói mắt, khiến tôi không thể dờiđi ánh mắt mình
“Linh!” Kim Ánh Minhnhìn vào mèo con trong tay
“Ách?”
“Nghĩa là lông vũ”
Hắn là đang nói đến têncủa mèo con sao? Linh….lông vũ…………lông vũ thuần khiết ,mỹ lệ lại phiêu dật, mềmmại…..Tuy rằng dùng tên này đặt cho một con mèo có chút kỳ quái, nhưng mà cáitên này cảm giác cũng khá đặc biệt, hơn nữa rất thích hợp cho mèo con vừa trắnglại vừa nhẹ
“Nó…….sao lại…………….sao lạiở…………..”
“Tan học đã thấy” KimÁnh Minh hiển nhiên có thể nghe hiểu được ý câu của tôi
Lúc tan học? Tôi làm vệsinh đến cả một giờ, sao tôi ở đây trước hắn một giờ lại không thấy mèo con??
Tôi kinh ngạc nhìn hắn,thật sự không rõ hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì
“Run………..” Kim Ánh Minhhoàn toàn không để ý đến thắc mắc của tôi
Tôi đón lấy mèo con, cảmgiác xác thực nó run run, nhất định là do thời tiết quá lạnh “Nónó………..cần………….chỗ ở”
“Chỗ ở” Hắn nghiêng đầunhìn tôi, nghĩ nghĩ , đột nhiên lại mở túi xách của mình ra, đổ tất cả sách rabên ngoài…………..
“Bỏ vào đi”
Tôi ngẩng người, hiểu rõhắn muốn nói đến mèo con. Vì thế tôi đáp ứng, đem Linh bỏ vào trong túi xách.Mèo con cuộn người lại thành một cục bông. Kim Ánh Minh cảm thấy hình như cònthiếu cái gì đó, liền đem khăn quàng cổ của mình cởi ra, quấn lên người Linh
………………………….
Hành động của người nàyluôn nằm ngoài ý tưởng của tôi
“Đồ ăn?”
“À, khô bò…………..sữa,bánh mì…………bánh bao…………” Tôi chỉ mua cho mình một ít đồ ăn vặt, sau đó lại lấyra một ít đặt ở trước mặt Linh
“Cũng vậy?” (Ý Minh hỏilà mèo cũng ăn như vậy? >-< anh này nói chuyện vắn tắt ác)
“Ừ”
Tuy rằng là một chuyệnrất đơn giản, nhưng lại không ngờ đến Kim Ánh Minh lại hỏi nhiều như vậy, hắn lúc này đem so với một hắn cao ngạo, lạnh lùng thường ngày thật khác biệt,khiến tôi có chút không quen
Tên bên cạnh không chờcho ta ngẩn người xong đã gom gom sách rồi hướng ra cửa trước mà đi. Không phảichứ? Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có , đúng là người không có cảm xúc a,tôi nói thầm trong lòng
Hắn tựa hồ như nghe thấylời nói thầm của tôi, lúc gần ra cửa thì ngừng lạ