
hật? Saohắn không trả lời. Chẳng lẽ là rất khó coi?
“Đẹp lắm a, tiểu thư,rất hợp với đồ trang điểm tôi vừa thử cho cô, thật sự rất đẹp”
“Mông………Mông TháiNhất……….” Tôi ghé sát vào hắn một chút, trước mặt vẫn một mảnh mông lung khiếntôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn
“Đúng vậy………..” Ngườibán hàng còn muốn tiếp tục động viên bằng miệng lưỡi không xương của nàng
“Xấu………xấu chết được! Côcòn không mau đổi đồ đi a, muốn hù chết người à!” Lời nói đổ ập xuống làm chongười bán hàng muốn nói cái gì đó cũng đành mắc nghẹn trong cổ họng, cũng khiếncho tôi thật khó xử
Mặc lại chiếc quần Jeancủa mình, người bán hàng cũng đem đồ trang sức trên người tôi gỡ xuống. Manglại kính mắt , nhìn chính mình trong gương, đột nhiên tôi lại có loại xúc độngmuốn khóc
Cúi đầu nhìn lại MôngThái Nhất, chỉ thấy mặt hắn hồng hồng, thật sự hắn còn muốn giận mình như thếsao?
“Sẻ con lạiđây…………….”Mông Thái Nhất cầm lấy một thứ đồ vật trên ngực tôi khoa tay múachân, sau đó lại quay đầu đối với người bán hàng nói “Tôi mua cái này”
Tôi cúi đầu nhìn kỹ, thìra đó chính là cái hoa cài hình sẻ con. Ha ha, Ma Thu Thu, mày chỉ là một consẻ con, mày không nên quan trọng hóa vấn đề
Dọc đường đi, tôi cùngMông Thái NHất cũng không nói chuyện, hắn vì Tử Lôi uống say, thì có lẽ cũng vìsinh nhật của nàng khẩn trương đi! Âm nhạc của bữa tiệc đánh vỡ trầm lặng củachúng tôi lúc đó
Mặc dù có nghe qua họcviên của Hayakawa đều là dân quý tộc, nhưng khi tận mắt thấy tôi vẫn bị rungđộng thật sâu
Toàn bộ phòng ăn đềuđược treo dây đỏ cùng bong bóng trang hoàng thật hoa lệ, bàn ăn đúng tiêu chuẩntiệc đứng đặt thành một hàng trong đại sảnh, trên bàn lại đầy ắp đồ ăn và hoaquả xinh đẹp khiến người thèm nhỏ dãi, mà tân khách quần áo gọn gàng sáng sủalại làm cho cảnh càng thêm đẹp ý càng thêm vui
“Tử Lôi! Tử Lôi!” MôngThái Nhất nhìn thấy Tử Lôi đứng xen giữa đám khách khứa, quả tim trong ngực lậptức đập mạnh
“Là anh……….anh tới làmgì chứ? Lại muốn gây rối? Mông Thái Nhất, anh mau đi ra ngoài cho tôi, tôikhông mời anh!!”
“Ha ha, Tử Lôi, hôm naylà sinh nhật của cậu…………..”
“Sinh nhật của tôi mắcmớ gì anh?…………….”
“Tử Lôi, sinh nhật vuivẻ” Một cái bóng hình màu tím cắt ngang cục diện bế tắc của Mông Thái Nhất“Nguyệt nói có chút không khỏe, đi về trước, đem Kim Ánh Minh gửi lại đây”
“Tôi chỉ biết có Nguyệttrị được hắn” Tử Lôi nghe thấy tên Kim ÁNh Minh , cả người lập tức hòa hoãn lại“Thượng Hà, thật cảm ơn cậu! Cậu nói tôi xem lần này tôi nên làm thế nào cảm ơncậu đây! Nếu không khẳng định hắn sẽ không đến”
Tử Lôi vô cùng thânthiết kéo Thượng Hà Hi đi vào hội trường, Mông Thái Nhất theo sát đi sau
Nguyệt? Là ai? Hiểnnhiên có thể làm “người gỗ” Kim Ánh Minh ngoan ngoãn nghe lời?
Chờ cho tôi hồi phục lạitinh thần, bên cạnh tôi đều là những người mặc lễ phục xa lạ, tôi bắt đầu lolắng, Mông Thái Nhất đâu?
“Hoan nghênh mọi ngườitới tham gia tiệc sinh nhật của tôi, tôi thật vinh hạnh có thể mời người của Tứđại gia tộc đến tham dự. Hi vọng mọi người có được một bữa tối tốt đẹp………..”Saukhi Tử Lôi đứng ở trên bục , thần thái sáng láng tuyên bố khai mạc , mọi ngườiđều tụ vào hội trường mà đi
“Cẩn thận” Tôi bị mộtbàn tay kéo qua một bên, rời xa đám người dày đặc
“Cảm ơn……………” Tôi bịgiật về trở lại, hiện ra trước mặt là một gương mặt thanh tú , hai hàng lôngmày cong cong khoác lên trên trán trơn bóng, cảm giác ôn hòa khiến cho người tanhịn không được đã muốn cùng hắn thân cận
“Sao vậy? Không biếttôi? Lúc trước vào thời điểm cô làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi đã ở đó a, đúngrồi, đã quên giới thiệu, tôi tên Bắc Thần Tinh”
Là hắn?! Cái người tôigặp ở tàu điện , lúc ấy chưa thấy rõ diện mạo của hắn tôi đã bị tàu thắng gấpngã văng ra ngoài
“Anh……anh có thể…………cóthể hay không………..” Tôi nhờ Kim Ánh Minh giúp giải vây cho Tử Lôi
“Không cần…………” Tâm lặngđi một chút, không ngờ thiếu niên có bề ngoài anh tuấn, xinh đẹp như thế nàylại là một kẻ máu lạnh
“Cô cho rằng hắn sẽ hỗtrợ thì cô đã sai lầm rồi” Một giọng nói tao nhã truyền tới. Tôi nhìn lạichỉ thấy kí hiệu của Nike, a , người này thật cao! Tôi chỉ vừa đứng ngang tầmngực hắn
“Xem ta cô nhớ ra tôi,“ngã” tiểu thư. Cô sao lại tới đây…?”
“Tôi…..tôi bị………bị ngườimang đến……………..”
“Mông Thái Nhất? Tôi đãhiểu ! Ha ha! Tiểu tử đó thật không phúc hậu, đem cô mang vào lại không quảncô!”
“Anh quen biết………..quenbiết?” Sao hắn đối với Mông Thái Nhất và cả Kim Ánh Minh đều quen biết, hắnkhông phải học sinh năm hai sao?
“Đúng vậy a, tiểu tử đóđã học được một năm ở Hayakawa a! Hắn còn vì Tử Lôi ở lại một lớp……….Về phầnKim ÁNh Minh, bởi vì hắn là người của tứ đại gia tộc………….”
“Tứ tứ…………..tứ đạigia………tộc?”
Tôi lại một lần nữa ngheđược bốn chữ “tứ đại gia tộc”, rốt cuộc nó là cái gì? Bạn học ở Hayakawa đềurất tôn sùng cái này
“À, kỳ thật cũng khô