Snack's 1967
Chim Sẻ Ban Mai

Chim Sẻ Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

i, xoay người nhìn tôi

Đem tay phải đặt ở lồngngực của mình…………Sau đó, lại ung dung hướng sang bên cạnh vung lên

Không, không phải chứ?Tôi không nhìn lầm đi? Người kia cư nhiên lại dùng cách thức cám ơn ta dạy chohắn nói cám ơn với tôi. Làm ơn đi, đó chỉ là lời nói đùa, hắn cũng tin tưởng!?

Tôi liếc mắt nhìn mèocon đang an ổn ngủ, nhìn sang bốn phía rồi cụng chạy nhanh ra ngoài. Dọc đườngđi, tâm tình đặc biệt tốt, có lẽ là vì trận khóc lớn vừa rồi,cũng có lẽ vì vừacứu mèo con, cũng có lẽ………………

Về nhà, cúi đầu gọi MaHạ Sinh một tiếng “Anh” , sau đó lại cho Ma Tích Xuân một nụ cười sáng lạn,khiến hai người bọn họ sợ tới mức ngây người 10 phút

Nhưng mà chuyện đó cănbản tôi cũng không để ý tới, chạy nhanh về phòng mình, mở đèn, tôi ngồi trướcgương

Là hắn sao………………..Cáingười ngẫu nhiên làm tôi cảm thấy tính tình hắn có chút trẻ con…………người khiếntôi bắt đầu hạ quyết tâm thi đậu Hayakawa

Đôt nhiên, cái cảnh MôngThái Nhất muốn hôn tôi lại hiện ra trong đầu, tôi chợt lạnh cả người

Trời ạ! Mông Thái Nhất……………..cái tên Mông Thái Nhất đó còn nợ tôi 250 tệ………….

Đêm nay, tôi lăn qua lộnlại mãi vẫn không ngủ được, hình ảnh của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất khôngngừng xoay quanh, tâm tình phập phồng bất định, tôi xem tôi đúng là thần kinhthác loạn rồi

“Reng reng rengreng……………Vào học, vào học……………….”

Vào học? Vào học!

Tôi giật mình lập tứcngồi thẳng dậy, lại nhìn thấy một gương mặt chỉ cách mũi tôi 1 cm

“Quỷ a…………….” Phản ứngđầu tiên của tôi là chui ngay xuống dưới bàn

“Hahaha…………….Sẻcon…………….cô vẫn sợ chết như vậy…………..ha ha ha…………….”

Hết thảy đều là giọngnói rất quen thuộc của……..Mông Thái Nhất? Tôi không dám tin

“Ha………….ha……………Cô thậtngốc a! Thế nào? Nhớ tôi không?”

Không phải hắn thì cònai vào đây? Phô ra sắc mặt “Ta đây số một” cộng với bản lĩnh nói khoác không aibì kịp

“Sao lại không nói lờinào, có phải chuột chết thừa dịp tôi không có ở đây, bắt nạt cô? Tôi giúp côgiải oan!” Vừa nói đến Kim Ánh Minh, hắn đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi

“Anh……….anh có khỏekhông………..” Tuy rằng hiện tại hắn vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng yếu ớt củahắn, tôi nhịn không được lên tiếng hỏi

“Đương nhiên là khỏe!Mông Thái Nhất tôi là anh hùng hào kiệt mà! Đánh đâu thắng đó, trước sau vẫncười!! Hiện tại………………” Mông Thái Nhất liếc mắt vào chỗ ngồi Kim Ánh Minh mộtcái “Vẫn còn sớm”

Xỉu! đây là kiểu nóichuyện gì a! Không biết ai mấy ngày trước muốn chết muốn sống đây

“Tôi…………..”Mông TháiNhất đột ngột trở nên có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống “Tối hôm đó…………….”

Thật tốt quá, có phảihắn rốt cuộc nhớ lại phải trả tiền cho tôi không. Tôi mong chờ nuốt nước miếngmột cái ực. Tiền của tôi, tiền của tôi

“Tôi có một kế hoạch!”

“Kế hoạch??” Lực chú ýcủa Mông Thái Nhất bị hấp dẫn đến hướng cửa

Cùng lúc đó các bạn họcđã bắt đầu lục tục tiến vào lớp, Kim Ánh Minh lại đúng hẹn ngồi vào chỗ, mộtchút cũng không thèm chú ý đến sự tồn tại của MÔng Thái Nhất

“Hừ! Anh hùng không cùngmột con chuột so đo” Mông Thái Nhất trừng mắt nhìn Kim Ánh Minh phát hiện khôngcó hiệu quả, mới nâng cằm, ngồi xuống chỗ ngồi

“Linh có ăn rau xanhkhông?” Tôi vừa ngồi vào chỗ, Kim Ánh Minh đã thò đầu hỏi

Tôi cảm giác được ánhmắt muốn giết người từ bên kia phóng ra

“À….ừ…..khôngăn…..ừ…………..” Không ngờ hắn lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy

“Linh là ai? Có quan hệgì vơi cô?! Chuột chết nói như vậy là sao?!” Mông Thái Nhất ép hỏi

“Linh………….Linhlà…………Linh là…………” Xong rồi , xong rồi, tôi nên nói như thế nào đây? Nghẹn cảbuổi, tôi rốt cục mới nghĩ ra đáp án tốt nhất “là…………con ếch…………xanh”

“Ếch?” Mông Thái Nhất hồnghi nhìn tôi một lúc rồi lại nhìn qua Kim Ánh Minh

Kim Ánh Minh cũng kìquái liếc mắt tôi một cái, nhưng thật may, hắn không có phản bác

“Là tiết sinh vật……có họcvề…………..ếch!” Tôi đột nhiên trở nên thông minh đột xuất “Tiết sinh vật phảigiải phẫu………hahaha”

“Giải phẫu ếch!! Ha ha ,sẻ con, sao cô lại không nói sớm cho tôi biết một chút, tôi rất lợi hại, tôicòn có thể giải phẫu con muỗi, con giun” Mông Thái Nhất vì sở trường số 1 củamình hưng phấn hoàn toàn đã quên vấn đề hỏi tôi, tôi nhẹ nhàng thở ra

Tôi quay đầu liếc nhìnKim Ánh Minh tiếp tục đọc sách, nhìn nhìn lại chỉ con mỗi Mông Thái NHất đangtỏ ra thích thú với việc giải phẫu

Phút cuối cùng của một ngàycực khổ đã đến

Không biết Mông TháiNhất đến tột cùng là do hoàn toàn tỉnh ngộ hay vừa lột xác chỉ thấy hắn khôngngừng lấy bút trên giấy viết viết xóa xóa. “Khu tam giác Bermunda” hôm nay lạigió êm sóng lặng lạ kì, mãi cho đến lúc tan học

“Sẽ con, đi thôi!” MôngThái Nhất ngang nhiên chủ động cầm lấy túi xách của tôi

“Đi đi……….đi đâu?”

“Cùng nhau ăn cơm a!”Mông Thái Nhất cực kì mất hứng trừng mắt tôi, giống như tôi vừa phạm vào mộtcái sai lầm chết ngườ