
n! Có lẽ đó là nguyên do chính khiến cậu ta bùng nổ.
- Cậu muốn mọi người thấy nhân cách cậu tồi. Vì sao thế?
Minh Quý ngước nhìn bầu trời đêm, vẻ lãng tử không còn nguyên vẹn như
trước, từ khoé môi tới khoé miệng đều lộ rõ tia đau thương. Anh cười
mông lung, nói đều giọng:
- Tôi không thích người ấy vì quá sơ
sài trong hình thức nhưng đó là người duy nhất chẳng đề cao địa vị của
tôi. Tôi là ai cũng được, miễn đừng ảnh hưởng nhiều tới em. Tôi đã thấy
em có phần điên rồ khi không muốn dính tới tôi. Ngốc, thay vì miệt mài
cố gắng em có thể dựa vào tôi nhưng không, em luôn tránh né tôi vì tôi
quá nổi bật. Có lẽ, em là người duy nhất ghét tiếng tăm của tôi!
Minh Quý chợt ngắt lời, đập tay vào khoảng trống bên cạnh ra hiệu cho
Tuấn Dương cùng ngồi, cậu ta hiểu tâm tư anh một phần nên anh không ngại chia sẻ. Là người, ai mà chịu dồn nén mãi cảm xúc!
- Em thích
một người. Tôi biết mà vẫn tiếp cận em, có khi để phục vụ mục đích
riêng, có khi là muốn bên em thật! Giờ hại em rồi, tôi tự trách mình bao nhiêu cũng không đủ. Nên mọi người cứ chửi rủa, sỉ vả để tôi sống tốt
hơn!
- Hiểu rồi. Cậu đang ghét chính mình! Nhưng sao cậu không tự nhẫn lỗi với người ấy?
Không có tiếng đáp lời, Tuấn Dương ngoái nhìn cậu bạn bỗng phải giật
mình bởi sức nặng đột ngột đè lên vai, là mái đầu của Minh Quý! Định xô
cậu ta ra nhưng Tuấn Dương không nỡ, đầu óc anh rối bời mặc hắn nhắm mắt ngủ, thở đều đặn.
***
Chẳng biết gì về thân thế của
Minh Quý nên Tuấn Dương vứt cậu ta vào khách sạn rồi giao hết cho lễ
tân. Cũng khuya rồi, anh còn phải tranh thủ về gặp Hạ An nếu không sẽ
rất khó chợp mắt vì nhớ.
Cửa vừa khép lại, Minh Quý liền lao
vào nhà tắm , nôn ra máu tươi. Chắc là anh quá lạm dụng chất cồn nên hệ
tiêu hóa có vấn đề, mà thôi kệ nó, còn đâu tâm trí chăm lo bản thân nữa! Anh để nguyên quần áo ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng bốc lên làm
anh thêm chóng mặt, nửa mê nửa tỉnh rên rỉ.
- Xin lỗi em, xin lỗi em…
Người con gái ấy chết rồi, anh nghiễm nhiên là kẻ sát nhân. Lúc đầu,
anh chỉ định hại Đông Vy nhằm dằn mặt đứa em trai cùng cha khác mẹ nhưng không ngờ, hậu quả lớn đến thế. Dù đội cứu hộ đã kịp đưa Đông Vy ra
khỏi xe trước khi nó nổ tung nhưng cô nhóc vẫn rơi vào tình trạng hết
sức nguy kịch. Suốt một tuần đầu nhập viện, Đông Vy nằm liệt giường với
mức phỏng lên tới 60 % diện tích cơ thể, băng cứu thương quấn kín người
chỉ chừa mỗi gương mặt khổ sở. Cô đau tới mức chỉ mấp máy môi hoặc gật
đầu, lắc đầu.
Minh Quý thường quỳ xuống bên cô, lặp đi lặp lại
câu xin lỗi. Những lúc như thế, Đông Vy thường gượng cười, thì thào
trong đau đớn:
- Hì, tai nạn mà. Đâu phải do anh.
- Anh đáng chết! Xin em mau lành bệnh, sớm trở về cho anh bù đắp.
- Hữu… Phong thế nào hả anh?
- Cậu ấy không sao cả. Theo bố về Thụy Sĩ rồi!
Đông Vy chỉ gật nhẹ đầu rồi những ngày sau đó, bệnh tình cô thêm trầm
trọng. Cho tới hôm trước… tấm khăn trắng đã nhẹ nhàng phủ lên con người
bé nhỏ ấy…
Chính xác là vào hai giờ sáng, Đông Vy đã vĩnh viễn biến mất trong sắc trắng thê lương
Cái tát này cho cậu nhớ, không được xúc phạm tôi!
*
Kể từ lúc sở hữu trí nhớ bất thường, Hữu Phong lệnh cho người làm gắn
camera khắp nơi để xem lại mình của ngày hôm qua. Có những hành động lạ
đời thường xảy ra mà anh cũng chẳng lý giải nổi tại sao lại làm thế?
Chẳng hạn như đang dùng bữa cùng Federer, anh đột nhiên vứt hết đồ ăn
rồi bỏ vào phòng hoặc
lúc này đây, hệ thống camera chiếu lại hình ảnh Hữu Phong đang tự rạch lòng bàn tay bằng con dao gọt hoa quả sắc lẻm.
Oh … Cái quái gì thế kia? Hữu Phong không khỏi kinh ngạc, hóa ra đây là nguồn gốc vết sẹo trên tay anh! Nhưng … tại sao? Không phải anh rất đau à, đau tới phải mím chặt môi cơ mà! Hay rạch tay cũng là một trong
những tật xấu bất trị lớn dần theo anh như quăng vứt bất cứ thứ gì nếu
muốn, chọc tức bất kỳ ai nếu thích…
- Ôi trời cậu chủ! Cậu lại thế nữa!
- Vừa gọi đã tới. Quản gia Lâm đáng nể thật!
- Cậu khen nhầm đối tượng rồi! Cậu đáng sợ tôi mới đáng nể chứ. - Quản
gia Lâm khiêm tốn đáp, nét mặt nghiêm trọng thoáng giãn ra.
- Rồi okay! Đáng gì cũng được.
Hữu Phong cười nửa miệng, chẳng thèm tranh cãi với người già. Sở dĩ gọi quản gia Lâm tới vì anh tin ông ta sẽ có đáp án cho những thắc mắc
choán kín đầu anh. Thứ nhất là về… Hữu Phong chìa tay ra, nheo mắt chờ
đợi.
- Cậu ghét bố nên ghét luôn dòng máu lai trong mình. Từ
bé, mỗi lần cậu bực tức sẽ muốn nhìn máu chảy. Thay đổi đi nhé hoàng tử
bé!
Quản gia Lâm vỗ vai Hữu Phong, giấu nhẹm chuyện người mẹ
anh tôn thờ mới là người gây ra vết sẹo. Anh tạm thời đã quên đi những
vết nhem trong quá khứ, không còn nhớ chút gì tới người mẹ điên nữa… vậy anh sẽ có sự bình yên. Hiện tại, ai cũng cố gắng lấp liếm hết chuyện
cũ, tạo dựng một hiện tại tươi đẹp để sau này, anh hồi phục