XtGem Forum catalog
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327011

Bình chọn: 7.5.00/10/701 lượt.

rong vài ngày đầu. Tuy
nhiên, anh lại mắc căn bệnh mất trí nhớ quái ác và đây mới là điều nan
giải nhất. Không chỉ quên mất mọi thứ thuộc về mình mà ngay cả những thứ diễn ra vào ngày hôm nay sang tới ngày mai đã lại bị bộ não anh vứt đi.

Để mỗi sáng của Richard không bắt đầu với hàng tá dấu chấm
hỏi, Federer đã tự tay ghi lại 18 năm qua của con trai ông. Tuy nhiên,
một số điều trong cuốn sổ không như thực tại đã diễn ra…

- Vậy từ nay, con gọi bố được chứ? - Federer gieo lên người con trai ánh mắt mong mỏi.

- Không. Thói quen xưng hô không thể tự nhiên mà có được! - Hữu Phong
nhếch hờ miệng đầy quỷ quyệt, tay búng nhẹ vào cốc thủy tinh - Còn cái
này! Tôi đâu chỉ uống mỗi trà như ông nói, huh?

***

Văn phòng giám thị thoảng tiếng nhạc buồn man mác. Không còn hương cà
phê sữa thơm mê li, không còn mùi hoa quả ngọt lành, không còn những câu khiển trách và những lời vâng dạ ngoan ngoãn. Người đàn ông ngồi bất
động hàng giờ trên chiếc ghế bọc da, buông từng tiếng thở dài cho qua
thời gian.

Có tiếng gõ cửa nhỏ và rời rạc cho thấy sự rụt rè của người còn đứng
ngoài kia. Thầy giám thị vội xốc lại vẻ nghiêm nghị như thường ngày, vờ
cúi đầu nghiên cứu giấy tờ.

- Vào đi!

- Em… chào thầy!

- Ồ, em tới rồi. Thầy sẽ nói ngắn gọn nên em không cần ngồi đâu!

Cô nữ sinh ngượng ngùng đứng dậy khỏi ghế, nét mặt càng thêm bối rối trước con mắt sắc sảo của thầy giám thị.

- Em biết lý do tôi gọi em tới không? Thử đoán xem nào!

- Em nghĩ là vì việc hạ lớp. Có phải thầy sẽ nâng em lên khối 11 như cũ không ạ?

- Dựa vào đâu em nói thế?

- Thưa thầy, học lực của em luôn đứng đầu lớp! Chưa kể đến những thành
tích khác nữa. Em tin, học viện sẽ bỏ qua chút lỗi nhỏ của em. Vả lại,
chương trình giáo giục tại khối 10 đối với em là quá dễ dàng!

- Đúng. Học viện sẽ phục hồi lớp cũ, em ở khối 10 đúng là không phù hợp.

- Cảm ơn thầy! - Cô nữ sinh cười tự tin, hai má lúm hiện rõ rệt.

- Ừ nhưng này. Em là bạn thân của Đông Vy, thế sao không hỏi thầy về
bạn ấy trước tiên chứ? - Thầy giám thị chất vấn nghiêm khắc nhưng vẻ mặt vờ lơ đãng - Các bạn khác còn tự động tới tìm thầy vì Đông Vy.

- Em nghĩ là không nên náo loạn thêm. Vì Đông Vy, em đã học rất nhiều,
thậm chí học gấp đôi như là em đang thay bạn sống. Vậy sẽ tốt hơn là
khóc lóc ầm ỹ!

Tuệ Anh nói dối nhưng giọng điệu không run rẩy
mà ngược lại rất dứt khoát. Cứ việc tưởng tượng ánh nhìn dày dặn của
thầy giám thị là một tấm gương và cô chỉ cần gói ghém kỹ những cảm xúc
thật. Quả nhiên, thầy bị đánh lừa thị giác!

- Phải! Trung Anh cần chúng ta mạnh mẽ. Em trưởng thành hơn những bạn khác rất nhiều đấy Tuệ Anh!

Nhận ra lời khen thông thường này còn ẩn chứa nhiều ý tứ mập mờ, cô nữ sinh liếc đồng hồ tìm cớ tránh né.

- Cảm ơn thầy. Thật tiếc là sắp vào học, em phải về lớp rồi thầy ạ!

Ồ thế à? Thật ra giờ nghỉ lao mới chỉ bắt đầu, nhưng thôi, em về lớp đi. Nhớ nhắn với Hồ Minh Quý là cậu ta cũng được hồi lớp!

- Em không quen Minh Quý, thưa thầy! - Tuệ Anh chột dạ, bỗng to tiếng.

- Rồi sẽ quen. Đợt thi vừa rồi chỉ em và cậu ấy là bị hạ lớp. Thầy nhờ một chút, không vấn đề gì chứ?

- Vâng thầy!

Tuệ Anh cười gượng gạo, cơ mặt đã dần co quắp trong nỗi sợ mơ hồ. Tuy
thầy vẫn bình thản như không nhưng cách nhấn giọng nhả giọng của thầy
khiến Tuệ Anh phải rét lạnh, bước đi đầy nghi ngại.

Em là bạn thân của Đông Vy…

Em trưởng thành hơn các bạn…

Chỉ em và cậu ấy…

Lẽ nào, đuôi cáo của Tuệ Anh đang̃ bị thầy dậm lên?



Thế mới biết… sóng gió có thể quật ngã được con người nhưng sẽ không
ngăn nổi đôi chân DÁM bước qua nó. Và khi đi qua sóng gió, con người ta
ắt sẽ biết cách đứng vững và để mình không bị ngã.

*

- Tôi mong chị thôi đeo bám anh ấy!

- Nếu em hẹn chị ra để nói về việc này thì xin lỗi. Chị không rảnh!

Hạ An nén giận đặt tiền nước lên bàn, vơ túi xách bỏ đi. Cô em gái của
Tuấn Dương rõ là xấu tính xấu nết! Hết xúi giục anh trai chia tay với
cô, giờ lại còn trực tiếp gặp cô chì chiết như thế. Nếu không nể bạn
trai thì Hạ An đã cho cô nàng vài bạt tai nhớ đời!

Cơn bực
nguôi ngoai đôi chút, Hạ An gọi điện cho Tuấn Dương, định dặn anh việc
ăn uống nhưng máy không liên lạc được. Vậy là anh đang cuốn vào vòng
xoáy công việc. Hạ An mừng thầm, cuối cùng chàng trai của cô cũng chịu
trưởng thành!

Thế mới biết… sóng gió có thể quật ngã được con
người nhưng sẽ không ngăn nổi đôi chân DÁM bước qua nó. Và khi đi qua
sóng gió, con người ta ắt sẽ biết cách đứng vững và để mình không bị
ngã.

Việc part-time của Hạ An là phục vụ bàn tại tiệm ăn nhỏ.
Khách chủ yếu thuộc lứa tuổi như cô nên Hạ An thích nghi rất nhanh, lại
còn quen thêm nhiều người mới. Chiều nay như thường lệ, cô tới đúng thời điểm quán đông người nên đi như chạy, tay đang b