Insane
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326982

Bình chọn: 10.00/10/698 lượt.

ưng đồ vẫn bị hối thúc.

- Bàn số năm đi An!

Đó là chiếc bàn khuất tầm mắt,
thiếu ánh sáng. Chỉ ai kín đáo hoặc đôi tình nhân muốn thân mật mới tới
đây ngồi. Bởi vậy nhân viên luôn phải giữ ý tứ, nhìn qua xem khách đang
làm gì rồi mới bước tới. Hạ An cũng đảo mắt, nhưng ngay sau đó, cảnh
tượng hãi hùng kia đã khiến cô bất động như bị thôi miên, chân không sao nhấc nổi.

Nơi

ấy của chiều hôm đó, Tuệ Anh và gã yêu râu xanh trò chuyện thật vui vẻ.

Phòng karaoke ồn ào, nhạc nhẽo đập tứ tung như sắp xuyên thủng tường
cách âm. Giọng hát cao, trầm cùng cất lên tựa đống sa lát, nghe khó chịu tới buồn nôn. Mùi rượu bia nồng nặc cùng mùi nước hoa hăng hắc của đám
trai gái làng chơi gây ngột ngạt tới khó thở.

Minh Quý nằm dài
trên ghế, nốc rượu hết chai này tới chai khác như con rô bốt được lập
trình sẵn. Uống cạn thì ném chai vào tường, kệ đám bạn vừa hò hét vừa e
ngại nhìn trộm nhân vật chính của bữa tiệc. Minh Quý cười nhạt, anh cóc
cần chúng nó bu quanh ca tụng anh hơn vị thánh, lại còn bày trò chúc
mừng anh quay về khối 12. Giờ thì nhìn đi, anh vốn chẳng tốt đẹp, hoà
nhã, thánh thiện như thiên sứ đâu. Đấy chỉ là cái vỏ để che đậy bản tính ích kỷ, thâm độc, hiếu thắng đã ăn mòn lương tâm của anh! Rõ một lũ ngu ngốc!

- Câm miệng hết cả đi! - Minh Quý bỗng gào lên, ném luôn chai rượu đầy vào màn hình rộng còn hiện lời bài hát.

Cả phòng im phăng phắc sau chuỗi âm thanh ghê tai. Họ biết tâm trạng
Minh Quý không tốt nên mới có biểu hiện khác thường, nhưng hành động thô lỗ vừa rồi đã vượt ngoài sự kinh ngạc của họ. Ai cũng bàng hoàng với
chàng trai bê bối, tùy tiện quát tháo kia. Thậm chí có người vì quá ngỡ
ngàng nên dụi mắt liên tục.

- Sao hả? Các người còn thấy tôi hoàn hảo không tì vết không? - Giọng Minh Quý đứt gãy.

- Anh … Minh Quý! Anh …say … rồi!

Minh Quý phóng tầm mắt về phía nữ sinh vừa run rẩy lên tiếng, anh nở nụ cười hiền lành như mọi ngày rồi kéo cô nàng sát lại mình, một tay siết
chặt vòng eo thon thả, một tay mơn trớn bờ vai trần trắng nõn. Cô nữ
sinh im thin thít, không hề cự tuyệt vì thích thầm anh từ lâu. Đâu phải
ai cũng được may mắn ngồi trong lòng Hồ Minh Quý thế này!

- Em còn thấy tôi hoàn hảo không? - Minh Quý hôn xuống chiếc cổ trắng ngần.

- Anh mãi hoàn hảo… trong mắt em. - Cô nữ sinh đỏ mặt.

- Là em nói nhé!

Minh Quý xô cô gái ngã xuống ghế, vùi mặt vùi môi môi vào ngực cô hôn
tới tấp, tay vồ vập xé áo. Cô nữ sinh khóc thét hoảng loạn, vừa hét tên
Minh Quý vừa yếu ớt phản kháng. Nước mắt tủi nhục rơi xối xả, rút dần đi lòng thầm mến anh bấy lâu.

Những học sinh còn lại đều chết
điếng. Dường như trước kia chưa từng tồn tại cậu nam sinh cư xử lịch
thiệp, ăn nói nhỏ nhẹ. Dường như bộ cánh thiên sứ đầy ánh hào quang đã
gãy, dường như hình tượng hoàn mỹ đã sụp đổ mãi mãi…

Trong bộ đồng phục bảo vệ, Tuấn Dương xách Minh Quý đang nửa say nửa
tỉnh ra khỏi quán bar để cậu bạn hít thở chút không khí tươi mới. Đứng
lảo đảo, cười ngớ ngẩn một lúc thì cậu ta gập người nôn thốc nôn tháo,
mặt mũi nhăn nhó tới thảm hại. Nôn xong, cậu ta ngồi phịch xuống đất,
lau miệng vào áo… Tuấn Dương.

- Tên điên này! Cậu muốn ăn đấm à!

- Đấm đi, nếu cậu muốn chúng ta gặp nhau tại tòa!

Tuấn Dương nhịn. Chẳng phải anh sợ lời đe dọa nồng mùi rượu kia mà nắm
đấm không thể dùng với kẻ say! Hơn hết anh cần hắn tỉnh táo để làm rõ
trò đồi bại hắn vừa gây ra. Anh hất mặt hỏi:

- Cậu sao đấy hả? Rượu làm hay cậu làm?

- Thích thì làm. Thế thôi! - Minh Quý cười khinh khỉnh.

- À cậu hay nhỉ! Việc nghiêm trọng mà cậu cho là thế thôi! Tôi thất
vọng về cậu! Cậu giả tạo thì tôi biết từ lâu, nhưng không ngờ bộ mặt
thật của cậu đáng ghê tởm đến vậy. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám hại con bé
đó trước mặt nhiều người thế! Xem chúng tôi là mù điếc hết à?

- Chuyện vặt không cần cậu tốn công uốn lưỡi!

Minh Quý nhăn mặt ngán ngẩm cứ như Tuấn Dương đang xé chuyện bé ra to
đùng. Vừa nãy khi bị đám bạn chất vất, trách mắng anh cũng tỏ thái độ
hệt như vậy.

Lúc này anh chỉ muốn hứng những lời chửi rủa, sỉ vả
chứ đừng nhai đi nhai lại mấy câu tẻ nhạt kiểu như “ Tại sao cậu làm
vậy? Chúng tôi đã kính nể cậu biết bao! ”, “ Cậu không muốn thế, chỉ vì
rượu làm cậu mất kiểm soát phải không Minh Quý? ”, …

Ha, hay
thật! Mến mộ anh là tự bọn họ chứ đâu phải ép buộc, anh không có nghĩa
phụ phải gìn giữ hình ảnh một Hồ Minh Quý đẹp đẽ mà họ luôn tôn thờ.Anh
sống đời anh, sai ở đâu?

- Từ giờ tôi sẽ xấu xa vậy đấy. Các cậu không chịu nổi thì đừng nhìn mặt tôi. Thế thôi!

Càng bất cần bao nhiêu thì càng cô độc bấy nhiêu… Cảm giác này Tuấn
Dương hiểu quá rõ qua lối sống buông thả trước đây. Vẫn luôn miệng bảo
không cần ai nhưng lòng lại đắng chát khi chẳng có ai để làm bạn thật
sự. Minh Quý hẳn cũng vậy, luôn thèm được yêu thương chứ không phải
những ánh mắt ngưỡng mộ, những trầm trồ ngợi khe