
Dù cho cô
không cần nói, nhưng cậu cũng đoán được kết quả.
Đôi tay rộng mở, hướng về phía trước, chờ đợi Hân. Nụ cười rạng rỡ như
ánh mặt trời, sáng hơn cả sắc màu lung linh của đèn điện. Hân cười thật
tươi, nhào vào vòng tay vững chãi, ấm áp ấy, ôm chặt. Áp tai nghe nhịp
đập trái tim cậu dần hòa nhịp với trái tim mình, cô thì thầm:
- Tôi thích cậu! Thích rất nhiều!
Gió lạnh thổi nhẹ nhàng, cuốn bay những chiếc lá vàng hiếm hoi, khiến tấm
rèm cửa màu hồng bay phấp phới. Không gian thoang thoảng mùi nhang trầm, thêm cả mùi thơm khó diễn tả của nước thảo mộc. Hân cuộn mình trong
chăn như con sâu đo, cánh mũi cử động không ngừng, hít căng tràn đầy
buồng phổi mùi bánh, mùi hương hòa quyện vào nhau. Thật là hạnh phúc khi được nằm trong chăn giữa tiết trời se lạnh haha.
- Dậy mau đồ lười! Định ngủ đến hết ngày à?
Một bóng người vút vào phòng nhanh như cắt, giật tung chăn ra, khiến Hân lăn lông lốc từ ngoài vào trong góc giường. Hân co người thành con tôm
chống chịu cái lạnh ùa đến bất chợt, la oai oái:
- Đồ bạo lực! Mày gọi dậy tử tế không được à?
- Gọi tử tế mày có chịu dậy không? Thay quần áo nhanh! – Chi lườm nguýt, gấp gọn chăn màn, lôi kéo đẩy Hân rời giường
- Từ từ cái coi! Mấy giờ rồi, đến làm gì thế hả? – Hân vẫn nhăn nhó, cố níu kéo ở lại thêm chút nữa với chăn bông thân yêu
- Cứ dậy đi! Duy đứng dưới kia chờ đấy, cấm lề mề! – Chi khoanh tay ra
lệnh, đôi mắt sát thủ ngầm cảnh cáo, Hân còn cò cưa thêm 1 giây, sẽ lãnh đủ đòn cho 1 năm
- Ý, vậy hả? Chờ xíu!
Hân nghe tin Duy đang chờ, biết điều nhanh chóng thay quần áo, liếc nhìn bầu trời đêm đã sáng ánh đèn.
Lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối được tổ chức 1 tuần sau dạ hội, năm học kết thúc tốt đẹp cả. Với Hân, tốt đẹp tức là…không có môn thi lại,
đủ điểm qua hết các môn, và thoát kiếp nạn thể dục vào năm sau há há. Kể ra thì trước khi nghỉ đông cũng hơi bận, đảo qua trường như rang lạc,
hết lo tập hợp danh sách sinh viên mới vào học kỳ sau, rồi đến hoàn tất
nốt tồn đọng của kỷ yếu lẫn album cuối năm. Thành ra đầu tháng 1, Hân
mới chính thức được coi là nghỉ ở nhà. Vì cái trường trái khoáy, tuyển
sinh vào hè, nhưng nhập học đầu năm, nên mới có chuyện tất bật đến mức
ấy.
Biến mình thành gấu từ đầu tới chân, Hân mới lò dò xuống nhà, chào qua
bố mẹ còn bận bịu gắp bánh chưng dưới bếp, Hân cùng Chi, Duy lôi nhau đi ra ngoài đường, hòa cùng dòng người nhộn nhịp chờ đợi phút giây đón năm mới. Năm nay Chi ở lại đón tết cùng Hân, sau màn năn nỉ ỉ ôi, hứa lên
hứa xuống với bố mẹ Hân, hơn nữa, học kỳ mới bắt đầu cũng là lúc nhóm
Chi, Hân liên hệ địa điểm thực tập, 3 tháng sau đã thực tế rồi. Tranh
thủ ở cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng luôn.
3 người đi đến ngã tư thì dừng lại, bắt đầu chờ tiếp đoàn người thứ hai. 10 phút sau, 3 chiếc xe khác xuất hiện. Yến Nhi vẫy tay chào Hân rối
rít từ trên xe Hoàng lái, Trần Duy cười dịu dàng đeo găng tay cho đôi
tay sớm lạnh cóng của Chi. Thiên đập tay cái tách với Duy thay câu chào. Hân cười toe, giơ tay chào Hải, không nói câu nào, chỉ trao nhau ánh
mắt. Yến Nhi, Thiên, Trần Duy đều lên đây đón tết cùng cả nhóm, sớm mai
sẽ về nhà, tiện chúc tết năm mới luôn.
Cả nhóm hòa cùng dòng xe cộ chạy ngược xuôi tấp nập, tiếng nói, tiếng
cười vang vọng từ những ngôi nhà ven đường, từng dãy dài đèn lồng được
treo đầy trên vỉa hè, tạo cảm giác ấm áp dù cho gió đêm có thổi mạnh đến nhường nào. Ngắm nhìn đường phố, Hân dựa đầuu vào bờ vai người ngồi
trước mặt, đôi môi giữ nguyên vẹn nụ cười hạnh phúc, cảm nhận hơi ấm từ
bàn tay nắm chặt lấy tay mình qua túi áo khoác dày cộp của người phía
trước.
Dừng xe trước công viên trung tâm, nơi hàng trăm thanh thiếu niên đang
đứng đó, cả nhóm tìm một chỗ trống bên cạnh hồ nước lớn. Con trai phụ
trách mua thức ăn đồ uống, con gái chịu trách nhiệm giữ chỗ. Vừa nhấm
nháp đồ uống nóng hổi, vừa trò chuyện. Năm cũ sắp qua, mọi người cũng
thoải mái hơn, mở lòng hơn, dễ dàng bắt chuyện với những người xa lạ
ngồi cạnh mình, chẳng mấy chốc tìm được chủ đề chung, hai nhóm nhập làm
một, câu chuyện lại thêm phần rôm rả.
- Năm sau….nhóm mình phân nửa đi thực tập rồi nhỉ! – Yến Nhi vừa ăn bánh vừa nói
- Gần hết chứ phân nửa gì! – Duy trề môi – còn 3 đứa bây là ở lại thôi, tha hồ tận hưởng cảm giác làm đàn anh đàn chị nhé!
- Xì, em chả có hứng! Mọi người đi hết, lúc tụ tập kém vui! – Hoàng lẩm bẩm
- Làm như ra trường rồi ý! – Hân chê bai – thực tập có 5 tháng, đã vậy
còn thi thoảng về trường báo cáo cơ mà! Sau đó lại học tiếp chứ đã đi
hẳn đâu!
- Ừ, muốn tiếc, muốn buồn, chờ 1 năm nữa anh chị ra trường rồi nói! –
Chi cũng mỉm cười hùa theo, trêu chọc tâm lý nhạy cảm của hai đứa em
- Hầy, đến lúc đó…….ôi em chả muốn nghĩ đâu! – Yến Nhi lấy hai tay che mặt, cúi đầu
- Này này, sắp năm mới đó nghen, đừng có để cả năm sướt mướt vậy chứ? –
Trần Duy lên tiếng, nghe có vẻ khó chịu nhưng nụ cười đi kèm lại khiến
không khí thoải mái