Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325921

Bình chọn: 8.00/10/592 lượt.

diễn ra, những shot ảnh cuối cùng đưa vào album, sau đó sẽ phát hành trước ngày lễ tốt ngiệp của sinh viên năm cuối.

Thế cho nên, dù lễ hội đã gần kề, Hội sinh viên cũng được giải phóng,
nhưng CLB nhiếp ảnh + báo chí vẫn tất bật không thôi. Màn đêm đã phủ kín mọi ngóc ngách trong trường, làn sương đêm hờ hững rơi, làm ướt đẫm
từng phiến lá nâu đỏ còn sót lại trên những tàng cây trơ trọi. Trong mỗi tầng lầu của đãy nhà CLB đều lác đác có ánh đèn sáng trắng giọi ra từ
khung cửa sổ căn phòng nào đó. Tiếng gõ bàn phím, tiếng giấy sột soạt
xen lẫn tiếng bàn tán nho nhỏ cứ thế vọng ra, hòa tan vào bóng tối đen
đặc.

Hải mệt mỏi vặn vẹo người, dụi dụi đôi mắt đã nhức nhối vì nhìn máy tính quá nhiều. Sơ qua cũng đã xêm xêm bố cục cơ bản, Hải chuyển giao cho
bên phụ trách ghi chú thích, rồi tiếp tục nhận sấp ảnh khác Thiên vừa
khệ nệ bê về, cả hai lại chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho ca làm việc
nữa.

Đồng hồ kêu boong boong báo hiệu 9 giờ tối. Hân dùng chân đạp cửa, cùng
hai bạn nữ khác bê về cả khay đồ ăn, thức uống cao ngất ngưởng, vừa bê
vừa réo gọi:

- Nghỉ tay ăn đêm! Ngày mai dạ hội rồi, mọi người giữ sức đi! Sau dạ hội làm tiếp!

Cả phòng ào ạt xông đến, bao nhiêu cánh tay vươn ra tấn công tháp thức
ăn vặt cao ngất. Chỉ mới 5 giây, khay đồ to thế, nhiều thế giờ chỉ còn
lại….vài gói snack cũng hai chiếc bánh mì ngọt. Hân cầm nốt số đồ ăn
đấy, mon men đến bàn máy, đưa tận mặt cho hai người vẫn không thèm dịch
chuyển

- Ăn đi này!

- Uhm, cám ơn bà! – Thiên gật đầu, với tay bóc gói bánh mì, ngoạm một
miếng to, rồi tiếp tục thao tác, chỉnh vị trí, hiệu ứng cho từng tấm ảnh

Hân đứng bối rối bên cạnh, tay chân lóng ngóng, không biết nên làm gì,
nói gì. Hải vẫn chú mục vào công việc, không liếc mắt đến gói bánh cô
đưa dù chỉ một làn, chưa nói đến chủ nhân. Khẽ thở dài, Hân lặng lẽ quay người đi, về vị trí cũ, chậm chạp sàng lọc từng tấm ảnh.

Khi ấy, một ánh mắt rất nhanh nhìn lên, lướt qua gương mặt cô, với một
nụ cười khẽ. Ngay sau đó, mọi thứ biến mất, như chưa từng xuất hiện.



Ngày 24/12. Dạ hội chính thức bắt đầu

Dạ hộ diễn ra từ sáng với những hoạt động ngoài lề. Đó là cuộc thi diễn
kịch thường nhật dành cho các khoa. Mỗi khoa đăng ký một phần biểu diễn. Nhạc kịch, kịch nói, hài kịch, bi kịch….muốn sao cũng được, miễn đúng
chủ đề Giáng sinh và Tốt nghiệp là duyệt. Buổi tối sẽ là phần tổng kết.

Mỗi khoa biểu diễn 20 phút. 10 khoa diễn xong đã đến giữa trưa. Ngần ấy
con người đổ dồn về cantin theo tiếng gọi réo rắt của dạ dày, việc lấy
thức ăn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hân nằm vật vờ ở bàn, chờ Chi
ấy thức ăn về giúp mình. Mệt mỏi, thiếu ngủ, thiếu sức sống. Năm nào
cũng chỉ muốn dẹp quách cái dạ hội lắm chuyện này đi. Từng người một trở về bàn với khay đồ trên tay. Hân uể oải ngẩng đầu, mắt còn ti hí nhìn
lướt qua, chờ bóng dáng Chi.

- Cạch! Cạch!

Hai khay thức ăn cùng lúc hạ cánh xuống khu vực của Hân, cụ thể là trước mặt, cụ thể hơn nữa là đặt cạnh nhau, không có một khoảng cách, và cụ
cụ thể hơn nữa, mỗi khay một thực đơn, không bên nào trùng bên nào.

Hân mở to mắt nhìn trừng trừng như muốn đốt cháy bàn ăn, rồi mới gượng gạo ngẩng đầu lên, yếu ớt nói vài câu:

- Cảm ơn hai người!

Duy, Hải kéo ghế ngồi xuống cạnh Hân, chỉ gật đầu rồi ai nấy lặng lẽ
khều cơm trong bát, ăn từng hột (vầng, chính xác là đơn vị “hột”). Quá
quen với cảnh ngày nào cũng diễn, nhưng người khác đều ngó lơ, vừa nói
chuyện cùng nhau, vừa giải quyết phần ăn trưa. Hân cầm đũa, do dự, không biết nên….chọn khay nào! Khẽ liếc trộm hai người, Hân đụng phải ánh mắt hai người đó cũng đang lén lút nhìn mình, khi bắt gặp lại giật mình
quay đi. Haizzzz, chỉ có thể thở dài trong lòng, chả nhẽ ngay cả bữa ăn
cũng không yên, cũng phải lựa chọn sao?

Hân chuyển từ cái nhìn thăm dò sang lườm nguýt, soi mói, vạch tội Duy,
Hải, dám để cô phải khó xử. Cuối cùng, cô dằn mạnh đũa, đưa tay với lấy 1 khay thức ăn, dồn hết đồ vào một góc, rồi vơ lấy khay kia đổ sạch thức
ăn qua khay còn lại. Xong xuôi đâu đó, cô ngon lành cành đào trộn lẫn
rau luộc với rau xào, thịt luộc với thịt kho, cơm với cơm, trứng rán với trứng ốp làm thành món “thập cẩm”, hồn nhiên lấy thìa xúc từng miếng to uỵch cho vào miệng.

Những người khác chỉ biết che miệng cười nhỏ tránh tình huống phun cơm
phun canh khi thấy Duy, Hải đơ người dõi theo từng hành động của Hân,
chỉ biết cắn đũa ngồi nhìn, không dám ý kiến.

Hân hếch mặt thách thức hai người con trai, như muốn nói có giỏi cứ làm
khó cô nữa đi. Hải cắm mặt vào bát cơm, chọc chọc vô thức, Duy lại chăm
chú nghiên cứu độ dài rộng của lá rau cải luộc đã sớm….teo về thành sợi. Hân liếc mắt nhìn, phía xa Hoàng đang bê hai bát canh bí phần đặc biệt
tiến đến gần. Yến Nhi dị ứng với món rau cải, nên anh chàng bạn trai
chịu khó chạy đi múc riêng hai bát canh bí đỏ cho cô bạn gái kén ăn. Hân chỉ biết lắc đầu chịu thua trước khả năng khiêm nhường mới được khai
q


Insane