
uật của Hoàng.
Hoàng tiến dần về bàn tròn nơi cả nhóm đang ngồi. Với hai bát canh đầy
tận miệng, Hoàng di chuyển chậm còn hơn rùa, lê chân nhích từng
centimet, hai mắt chăm chú nhìn thứ đang cầm trên tay.
Hân ngậm thìa trong miệng, mắt liếc từ trên xuống dưới, rồi giật mình
hoảng hốt. Bàn bên cạnh bỗng dưng đẩy ghế lùi ra sau, khiến một chân ghế ngáng đường đúng tầm chân Hoàng đang đi tới. Mũi chân cậu nhẹ nhàng
chạm phải đế cao su đen cứng của ghế sắt, khẽ nẩy lên. Hoàng dù đi khá
chậm, nhưng với hai bát canh nặng trịch trên tay, chỉ một chút sẩy chân
cũng có thể đánh rơi.
Trước mặt câu, Duy và Hải ngồi đó, lưng quay lại phía sau, không hề biết chuyện gì đang xảy đến. Lời nói vuột khỏi miệng Hân trước khi trí não
kịp chỉ đạo. Cô hét thất thanh:
- Cẩn thận!
Có lẽ chẳng cần giới thiệu thêm về duyên phận giữa….nước nóng, tai nạn với nước mà nhóm Hân, hay chuẩn hơn là Hân đã gặp phải. Lần này cũng chả
ngoại lệ.
Phản xạ cơ thể nhanh hơn cả lý trí, với một người thần kinh vận động đã
bị liệt như Hân thì việc cô làm thật sự khó tin. Trước khi mọi người kịp hoàn hồn với tiếng hét của cô, Hoàng vốn loạng choạng, nay thêm phần
giật mình, bát canh nóng hổi khói bay nghi ngút vẫy tay chào tạm biệt
bàn tay yêu dấu, cứ thế hướng đến lưng người trước mặt,đổ ập xuống rồi
kết thúc sự tồn tại bằng tiếng động chói tai. Hoàng vẫn còn khá bình
tĩnh, cố gắng giữ lại được một bát còn lại, chỉ hơi sóng ra ngón tay cậu chứ không rơi.
Mọi người nhìn từng mảnh bát sứ đã vỡ vụn, rồi òa lên hoảng hốt trước cảnh tượng kinh hãi.
Nơi chiếc bàn chật hẹp, bóng dáng nhỏ bé, đôi vai co lại vì đau của
người con gái cùng ánh mắt hốt hoảng của người bên cạnh khiến tất cả
lặng thinh. Hải vội vàng cấm lấy khăn ướt trên bàn, vạch tay áo khoác
của Hân, nhanh chóng đắp lên phần da đỏ ửng vì nóng của cô. Dù hành động bình tĩnh, nhưng toàn bộ gương mặt đều toát lên nỗi sợ to lớn.
Yến Nhi lãnh trách nhiệm, chạy như bay đến phòng y tế, Chi vội vàng xô ghế tiến lại gần Hân, hai mắt đỏ ửng:
- Hân, có sao không? Bị bỏng rồi, có nặng không? Đi viện đi!
- Tao không sao!- Hân nắm đôi tay lạnh buốt của Chi, xoa dịu cô – may
hôm nay mậc áo len, áo khoác dày, chỉ hơi nóng thôi, không bị bỏng đâu!
- Mày đừng có lừa tao, sao không bỏng được! Đi viện đi! – Chi ngước đôi mắt long lanh mờ ảo, năn nỉ Hân
- Không sao thật! Hỏi Hải thì biết! – Hân khẳng định chắc chắn, hướng ánh mắt nhìn Hải, chờ đồng minh
- Da chỉ tấy đỏ thôi, bỏng nhẹ, bôi thuốc chút là đỡ, chị đừng lo! – Hải không rời mắt khỏi tay Hân, lên tiếng xoa dịu Chi
- Đến phòng y tế đi! – Chi vẫn không ngớt lo lắng, nhanh chóng nắm tay
Hân kéo đi xềnh xệch, Hải vẫn giữ khăn chườm bên cạnh cũng vô thức đi
cùng.
Mọi người nhanh chóng thu ánh mắt khi biết không có gì nghiêm trọng.
Hoàng đặt cẩn thận bát canh xuống bàn, lấy giấy lau tay, hướng về phía
Duy:
- Anh có bị nước nóng bắn lên người không? Anh Duy, anh Duy????
Mặc cho Hoàng í ới bên cạnh, Duy cũng không đáp. Đôi mắt thất thần nhìn
về phía xa, trong đồng tử không tồn tại một hình ảnh rõ rệt nào. Điều
duy nhất Duy nhớ đến, chính là khoảnh khắc Hân lao người đến hứng trọn
bát canh nóng vào cánh tay mình, che chắn cho một người………….
Bôi thuốc, băng nhẹ quanh cẳng tay, Hân, Chi, Yến Nhi, Hải cùng nhau trở về khoa. Chi khư khư giữ tay Hân, cứ như cô ốm nặng đến nỗi đi không
vững. Đến khi Hân không chịu nổi, càu nhàu mãi mới thôi. Yến Nhi nhanh
chóng tạm biệt mọi người đi chuẩn bị cho buổi tối. Hân cũng xua Hải đi
về ký túc xá, khi chỉ còn lại Chi đứng đó, Hân mới bỏ đi nụ cười trưng
ra nãy giờ, thẫn thờ nhìn xa xăm.
- Mày có chuyện gì thế? – Chi đứng một bên quan sát Hân rồi hỏi nhỏ
- Tao…..có lẽ…tao xác định được tình cảm của mình rồi! – Hân ngập ngừng, rồi cũng bối rối thừa nhận với Chi, đôi mắt vẫn còn chút hoang mang
nhưng sự kiên định lại thể hiện rõ trong từng câu chữ
- Thật sao? Từ bao giờ? – Chi ngạc nhiên hỏi lại
- Mới khi nãy, khi Hoàng đánh đổ bát canh nóng ý!
Chi bất chợt hiểu ra mọi chuyện. Kể cả lý do khiến một Hân bối rối, do dự, không dứt khoát trở nên chắc chắn đến nhường ấy.
- Tao hiểu rồi, không cần nói thêm nữa đâu! – Chi lên tiếng ngăn cản khi thấy Hân định nói tiếp, cô nhẹ nhàng nắm chặt tay Hân – mày đã xác định được rồi, điều cần thiết bây giờ là phải nói rõ, cho cả hai người cùng
biết. Đâu thể trốn tránh mãi khi trong lòng đã có câu trả lời, đúng chứ?
- Uhm, tao biết! – Hân gật nhẹ đầu, đôi mắt lo sợ cụp xuống, nhưng bàn
tay đã siết chặt tay Chi từ thủa nào, như khẳng định quyết tâm của chính mình.
7 giờ tối, đêm dạ hội mở màn cùng bài hát truyền thống của trường do ban nhạc biểu diễn, Tiếp sau đó, CLB Nhạc bắt đầu khơi mào hứng khởi với
một loạt những bài hát đầy sôi dộng được remix phối hợp khéo léo. Hàng
nghìn sinh viên đổ dồn về sân chính rộng rãi, được nới rộng diện tích
đến cả những khoảng sân n