h
phúc có thể đến với anh bất ngờ vậy sao?
- Xin lỗi, tôi muốn gặp cô Hoàng Dương.- Anh nói ngay với người đứng ở quầy lễ tân.
- Xin lỗi, chị Dương đang bận tiếp khách, anh có hẹn trước không ạ?
- Không, nhưng tôi muốn gặp cô ấy ngay, chuyện rất gấp.
Nhìn gương mặt đẹp, lấm tấm mồ hôi của anh, cô gái mỉm cười:
- Vậy anh chờ một lát. Khi nào chị ấy tiếp khách xong tôi sẽ báo lại cho chị ấy biết. Anh tên gì?
- Hải Long...
- Anh có thể ra quầy cafe và uống chút gì đó trong khi chờ đợi,
- Cám ơn.
Phải đợi đến 30 phút sau, cô gái làm ở quầy lễ tân mới báo anh rằng quản lý khách sạn Hoàng Dương đồng ý gặp anh.
Khi anh vào phòng, Thảo Nhi đang ngồi đợi anh ở bàn uống nước với một vẻ mặt có thể nói là căng thẳng.
- Anh tìm em có...
Cô chưa nói hết câu, anh đã chộp lấy vai cô, siết mạnh và hỏi:
- Tại sao lại giấu anh? Khánh Nam là con trai anh đúng không? Tại sao em lại không cho anh nhận con, không cho
nó nhận ba? Em trở thành người nhẫn tâm như thế từ bao giờ vậy?
Thảo Nhi vội đẩy anh ra, lùi lại, nói bằng giọng nghiêm chỉnh:
- Xin lỗi, xin anh hãy nghiêm chỉnh một chút. Chúng ta đều đã có gia đình rồi...
- Nó không phải là con của anh ta, tại sao em cứ phải khẳng định một điều vô lý như thế?
- Nó không phải con anh Giang, nhưng cũng không phải con anh. Nó chỉ là con của em thôi. Anh không phải ba nó đâu?
- Thế ba nó là ai?- Anh hét lên, cảm
giác thất bại một lần nữa ôm chặt lấy anh.- Rõ ràng nó rất giống anh,
người ngoài nhìn vào ai cũng khẳng định nó là con anh, tại sao chỉ có
mình em phủ nhận điều đó?
- Nếu chỉ nói rằng nó là con anh vì nó
giống anh thì anh nhầm rồi. Anh cũng giống dì Lan, nhưng rốt cục anh có
phải con đẻ của dì ấy đâu...
- Em...nói cái...gì?- Anh thở hổn hển hỏi lại.
- Xin lỗi, em đã nói nhiều rồi. Việc này anh nên về hỏi lại mẹ anh.
- Em nói là anh không phải con đẻ của dì anh? Vậy tất cả là thế nào? Em nói đi. Anh sẽ điên lên mất- Anh ôm lấy
đầu, ngồi xuống ghế rên rỉ.- Là sao? Ai mới là mẹ anh? Còn lá thư đó thì sao?
Thảo Nhi cũng suýt phát hoảng vì thái độ của anh. Cô lúng túng ngồi xuống phía đối diện anh.
- Thực ra, em đã biết chuyện này lâu
rồi, nhưng em chưa lựa được cơ hội nói với anh thì đã xảy ra những
chuyện khác. Mọi chuyện thế nào anh nên về hỏi lại mẹ anh. Mẹ anh là
người rõ nhất chuyện này. Đến giờ em phải đến lớp đón bé Bin rồi.
Cô nói và tiễn anh ra khỏi phòng, nhưng
cô còn nhìn theo xe anh mãi cho đến khi khuất từ khung cửa kính phòng
làm việc của mình. Một giọt nước mắt mặn chát rơi vào khóe miệng cô.
*
- Nhi đã nói cho con nghe chuyện đó
sao?- Bà Liên rùng mình hỏi qua điện thoại khi cậu con trai nằng nặc đòi gặp bà khi bà đang có cuộc họp quan trọng với hội đồng quản trị.
- Không, cô ấy nói con hãy về hỏi mẹ. Bây giờ con hỏi mẹ, dì Lan có phải là mẹ đẻ con không?
- Nhi có kể cho mẹ nghe về việc con nhặt được lá thư đó và cả việc bấy lâu con vẫn đinh ninh rằng con là con
trai của dì Lan. Phong à, cái tên này là do mẹ đặt cho con ngày con chào đời trong bệnh viện, sau chín tháng mẹ mang nặng đẻ đau con. Con là con trai của mẹ.
- Vậy còn lá thư... ?- Anh run run hỏi.
- Dì con và mẹ đều cùng mang thai một
thời gian, tính ra nếu đứa bé đó có duyên số, thì con đã có một người em họ sinh cùng tháng cùng năm rồi. Nhưng nó xấu số, đã chết lưu trong
bụng của dì con khi nó được 5 tháng. Dì con đã bị shock nặng. Sau đó mẹ
có một tâm nguyện, rằng khi con chào đời, con sẽ là con chung của chúng
ta. Chính mẹ cũng ngạc nhiên là con sinh ra lại giống dì con vô cùng, cứ như định mệnh ấy. Dì con cũng vì thế mà rất yêu thương con. Mọi chuyện
chỉ có thế thôi.
Long lặng im. Những gì anh nghe thấy quá sức chịu đựng của anh. Tại sao đến bây giờ anh mới được biết về sự thật này. Một đứa trẻ đã mang quá nhiều hoài nghi về thân thế của mình, để
đến bây giờ, sau 20 năm lại biết đến một sự thật còn kinh khủng hơn. Anh cúp máy, chẳng buồn chào mẹ mình một câu nữa.
Đà Lạt, thành phố hoa, nơi ấp ủ thật
nhiều mơ ước của Long, nhưng giờ đây nó giống như mồ chôn những kỉ niệm
trong quá khứ, là nơi anh không hề muốn đặt chân trở lại. Anh sợ cái cảm giác một ngày tình cờ nhìn thấy Thảo Nhi sóng bước bên người chồng cùng con trai cô ngoài phố.
Trường đua xe mới bắt đầu đi vào giai
đoạn khởi công, nên dù không muốn, anh vẫn phải có trách nhiệm đến giám
sát. Anh không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến cả một dự án lớn thế
này, một điểm nhấn trong sự nghiệp vừa mới bắt đầu của anh.
Một buổi sáng muộn, anh đang ở công ty
thì người thư kí đem đến cho anh một bức thư gửi tay, không qua bưu
điện. Ngạc nhiên, anh mở ra thì bên trong bì thư rơi ra sợi dây chuyền
có chiếc nhẫn của bé Bin. Nội dung bức thư ngắn gọn:
«Con trai mày đang trong tay tao. Muốn
gặp lại nó thì đến địa chỉ dưới đây gặp ta
