
.
- Mày chọn đi. Nếu mày không chết ở đây thì sẽ là thằng bé đó.- Duy chỉ vào Khánh Nam.
- Yên tâm đi, tao nhất định sẽ làm những gì mày yêu cầu. Nhưng trước khi nhảy xuống đó, tao có vài chuyện muốn hỏi mày.
- Nói đi. Tao không hẹp hòi đến nỗi không đáp ứng được yêu cầu của một thằng sắp chết đâu.
- Mày là ai? Tao luôn tự hỏi điều này
nhiều năm rồi. Tao không thể nhớ ra là đã gặp mày ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Tại sao năm lần bảy lượt mày nhất định ép tao vào chỗ chết?
- Một câu hỏi rất hay.- Duy phá lên
cười, nhưng trong mắt hắn lại hằn lên một nỗi đau mà chưa bao giờ nguôi
ngoai trong hắn.- Mày dĩ nhiên không biết tao, nhưng tao thì biết mày,
và tao căm ghét mày từ cái lúc còn chưa gặp mày cơ.
- Tại sao?
- Mày sẽ nghĩ gì nếu như cô gái mày yêu
cả ngày chỉ kể với mày về một thằng đàn ông khác? Tao nghe cô ấy nói về
mày nhiều đến phát ngán lên được, nhiều đến nỗi tao bắt đầu căm ghét và
muốn mày không bao giờ trở về nữa.
- Mày đang nói tới ai?- Long thoáng giật mình. Anh mong là mình đoán sai.
- Dĩ nhiên là cô ấy, Linh. Tao hối hận là đã biết cô ấy quá muộn.
- Linh ư?- Anh lẩm bẩm.
Gã này muốn trả thù anh vì Linh sao? Anh gần như tái mặt đi :
- Vậy mày chính là cha của đứa bé trong
bụng cô ấy? Là mày?- Long gầm lên làm bé Bin bị giật mình, nãy giờ nó
bắt đầu lim dim ngủ trên vai anh.
- Phải chính là tao. Tao thực lòng yêu
cô ấy. Cô ấy đến với tao cũng là tự nguyện, nhưng cô ấy lại không thể
yêu tao trọn vẹn được. Tất cả cũng chỉ vì mày.- Mắt Duy bắt đầu đỏ ngầu.
- Linh không thể biết được rằng cô ấy
lại trao thân cho kẻ đê tiện như mày.- Anh lắc đầu chua xót. Anh thương
hại cho Linh, và thương hại cho kẻ si tình ngu ngốc đang đứng trước mặt
mình.
- Tao đê tiện à? Còn mày thì sao? Mày
trực tiếp là nguyên nhân gây ra cái chết của cô ấy, gián tiếp cướp đi
đứa con của tao. Ngày hôm nay tao cũng chỉ muốn mày trải qua nỗi đau mất con mà thôi. Tao chỉ muốn mày biết cảm giác bất lực khi không thể bảo
vệ được những người quan trọng nhất của mình mà thôi.
- Mày nên nhớ rằng, cảm giác nhìn người
mình yêu sống mà không phải ở bên mình còn đau hơn nhiều.- Anh cười chua chát.- Nhưng thôi, coi như hôm nay tao trả hết cho mày nợ nần tại đây.
Hãy mang thằng bé này về chỗ ba mẹ nó ở khách sạn Hoa Đà Lạt.
Long trao bé Bin đang lim dim cho gã
đứng cạnh anh trông chừng nãy giờ. Thằng bé giật mình thức giấc, nó lại
khóc thét lên khi thấy người khác đang bế nó. Anh cố nén lòng không nhìn nó. Nó chới với tay về phía anh, miệng mếu máo. Anh tháo chiếc vòng ra, đeo lên cổ nó, khẽ hôn lên trán nó, thì thầm: «Ngoan nhé, con trai.»
Anh nhìn vẻ mặt háo hức một cách ác độc
của Duy, thầm thương cho hắn, vì quá si tình mà phải sống như thế này
bao nhiêu năm nay. Anh tiến dần về phía mép vách đá.
- Ba... ba ơi...- Tiếng bé Bin lọt đến tai anh làm anh chần chừ. Anh muốn sống nhìn đứa con trai của người anh yêu nhất lớn lên.
Nhưng anh không thể làm gì khác được. Nó sẽ thay anh sống nốt cuộc đời còn lại.
Nó sẽ thay anh chăm sóc cho Thảo Nhi.
Nó sẽ là một người đàn ông tốt hơn anh.
“Không...ng...ng...g...g...”
Một tiếng hét xé rách cả khoảng không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng hét của bao nỗi đau, sự giằng xé và cả tình yêu nữa.
Thảo Nhi, quần áo, tay chân dính đầy đất đỏ, mắt sưng mọng lên vì khóc. Ở bên cạnh, Giang không ngừng liếc chừng về phía Khánh Nam, vừa giơ tay đỡ cô.
- Khoan đã...- Cô nói trong nước mắt.- Làm ơn dừng lại...
- Nhi...- Duy cau mày, chính hắn cũng bị sự xuất hiện của cô làm cho bất ngờ.- Tại sao em lại ở đây.
Không ai trả lời hắn, nhưng tiếng khóc thét dữ dội của đứa trẻ khiến hắn nhận ra vấn đề.
- Mẹ...mẹ ơi...mẹ ơi...
- Nó là con em sao?- Hắn hỏi.- Là con của em và hắn sao?
- Không phải. Khánh Nam là con của tôi
và người khác. Làm ơn hãy trả con lại cho tôi.- Cô nhìn con, lòng đau
như xé khi thấy nó đã khản cả giọng gọi cô.- Đừng mang con tôi vào ân
oán của các người. Hãy đưa nó lại cho tôi.
- Tôi sẽ trả nó lại cho em...- Duy mím môi- Nhưng đó là sau khi hắn nhảy xuống.
- Không...- Cô lắc đầu nhìn Duy- Anh không thể làm như thế. Anh ấy đã trả giá quá cao rồi, anh còn ép anh ấy mãi làm gì.
- Lựa chọn đi, mày hay đứa con của người đàn bà mày yêu.- Hắn nhìn anh như giục.
Long nhích thêm một bước.
- Nếu anh ấy nhảy xuống đó, thì người nhảy tiếp theo sẽ là tôi…- Cô gào lên.
- Không.- Long lắc đầu- Hãy mang Khánh Nam về và chăm sóc nó cẩn thận- Không có anh, em sẽ mãi mãi được yên bình.
- Nếu anh ấy nhảy xuống, tôi nhất định
sẽ đi theo anh ấy để trả nợ cho anh ấy. Năm xưa nếu tôi đừng xen vào
chuyện của hai người, thì anh còn có cơ hội đến đây trả thù sao? Anh ấy
đã một lần suýt chết vì anh. Bạn anh ấy cũng thế… Anh cho rằng như thế
là không đau khổ sao? Cảm giác có người vì mình mà