
ồi xuống ghế, khẽ đáp lại.
- Và còn có con nữa.- Anh cảm thấy bị tổn thương, người anh yêu ở ngay trước mắt mà sao lại xa vời quá!
- Đó là con trai em.
- Anh đã không nhận ra.
- Tại sao anh lại biết em ở đây ?
- Chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng. Quan trọng là anh đã tìm ra em... Em sống tốt chứ?
- Anh có thể thấy mà.- Cô quay đi, tránh không nhìn vào mắt anh.
- Ừ, có lẽ rất tốt.
- Còn anh thế nào? Hai người đã có cháu chưa?
- À... ừm... bọn anh... vẫn chưa...
- Khi có con cái rồi, người ta sẽ thấy có trách nhiệm hơn với gia đình
- Diễm Phương đâu rồi?
- Chị ấy đi giao hàng rồi.
- Vậy à?
Long nghe tiếng tim tan vỡ ra từng mảnh
khi hai người cứ tiếp tục cố nói chuyện bằng những câu rời rạc. Anh
không hề trông mong điều này khi gặp lại cô. Cuối cùng, anh đứng dậy vì
hình như anh không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.
- Xin lỗi vì không ở lại cùng gia đình em được. Anh phải về đây, ở thành phố còn rất nhiều việc.
- Bây giờ anh làm gì?
- Kinh doanh...- Long nhún vai và đi về phía chiếc xe màu trắng.
- Chiếc xe này... anh mới mua à?
- Không... nó là của anh gần chục năm
nay rồi.- Long lắc đầu- Tên nó là Windy. Có lẽ đây là bí mật cuối cùng
mà anh chưa kịp nói với em đấy.
Định mở cửa xe, nhưng như nhớ ra, anh thò tay vào túi, lấy ra sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn, đặt nó vào tay cô.
- Anh đưa lại cho em thứ này.
- Em nên trả lại anh mới đúng, nó là của anh mà.
- Anh tặng lại cho con trai em. Hy vọng nó sẽ bảo vệ đứa bé như nó từng bảo vệ anh.
Không nhìn cô thêm một lần nào nữa, anh
cho xe chạy thẳng về phía trước. Thảo Nhi lảo đảo lùi lại và ngồi phịch
xuống ghế. Rồi cô bưng mặt khóc. Phải cố gắng lắm cô mới tỏ ra lạnh lùng được với anh, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Liệu
cô còn có thể gắng gượng được đến chừng nào.
*
Tùng nhìn quanh và cuối cùng cũng thấy
Long ngồi ngật ngưỡng trên một ghế cao nơi quầy bar. Hình như Long đã
say lắm. Tùng tiến lại phía bạn mình. Đã một tháng nay từ khi Long trở
về Hà Nội. Long lao vào làm việc như điên, tối lại tìm đến rượu. Ngày
nào Trung cũng đưa anh về trong tình trạng không còn tỉnh táo nữa, để
rồi ngày hôm sau lại y như thế. Long có vẻ như đã gặp được Thảo Nhi,
nhưng đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ? Tại sao Long lại rơi vào trạng thái này?
Tùng vất vả lắm mới đưa được anh về nhà. Từ ngày về nước, Long không ở cùng Khánh hay bố mẹ mà về lại căn hộ tập thể cũ kĩ này. Nó chính là nơi đã để lại cho anh nhiều sự tổn thương
nhất.
Long nằm trên giường, miệng vẫn không ngớt nói nhảm:
- Tại sao? Tại sao em lại phản bội tôi? Tại sao lại lấy hắn? Tại sao... Tại sao? Tại sao lại lấy hắn ? Em phản bội tôi...
Tùng thở dài và gọi điện cho Huy Khánh.
Khánh hiện đang tham gia một khóa đào tạo ngắn hạn bên Mỹ nên chưa thể
về nước ngay được.
Tùng ngồi đợi Long tỉnh lại đến tận
sáng. Khi bạn anh vừa lồm cồm bò dậy đi làm, anh quẳng chiếc khăn mặt
ướt lạnh về phía Long quát:
- Lại bò dậy đi uống rượu đấy à?
- Sao mày lại ở đây?- Long ngạc nhiên, rõ ràng anh chẳng nhớ chuyện gì xảy ra đêm hôm trước cả.
- Mày hỏi tại sao tao lại ở đây à?- Tùng có vẻ cáu- Mày nhìn lại mày đi, có giống một thằng thần kinh không? Vì
Nhi à? Cô ấy có chồng rồi phải không? Thế mà cũng khiến mày như điên như dại thế này à?
Cáu. Long đáp trả lại Tùng chiếc khăn và nhảy xuống giường. Nhưng rồi anh ngã uỵch xuống. Tùng mỉa mai :
- Mày muốn khóc thì khóc to lên. Muốn
hét thì hét to lên. Rồi sau đó làm một thằng đàn ông đàng hoàng cho tao
nhờ. Có chồng rồi thì sao? Có bản lĩnh đi cướp cô ấy về đi.
- Mày đâu phải tao. Im lặng dùm đi.
Long ngã vật ra giường. Cả hai người cùng im lặng. Rồi Tùng thấy Long úp mặt vào gối. Một lúc sau, anh nói bằng giọng hơi nghẹn:
- Mày có biết tại sao tao lại tìm đến
rượu không? Vì chỉ có uống rượu, chỉ có say tao mới ngủ được. Tao không
tài nào nhắm mắt nổi khi tỉnh táo. Lúc nào cũng thấy hình ảnh cô ấy ngập trong căn nhà này, nhiều đến nỗi tao phát điên lên và muốn lao ngay vào trong đó cướp cô ấy về bên tao. Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh cô ấy phải
chịu bao đau khổ, bao uất ức trong ba năm qua, tao thấy căm giận bản
thân kinh khủng. Chính vì tao mà cô ấy phải chịu như thế, tao không thể
tha thứ cho tao. Làm sao tao có thể đang tâm phá nát cái hạnh phúc nhỏ
nhoi cuối cùng mà cô ấy đang có chứ?
Tùng lặng im vì cuối cùng Long cũng nói
ra được tâm sự và cũng khóc được. Ba năm trôi qua rồi mà tình yêu Long
dành cho Thảo Nhi chẳng hề suy chuyển, kể cả khi biết cô đã có chồng và
có con, Long cũng không muốn từ bỏ cái tình yêu vô vọng đó.
*
Biệt thự Lotus. 7h tối. Bà Liên lặng lẽ
nhìn cậu con trai một cách xót xa vì cái vẻ hốc hác, tiều tụy của anh.
Bà đã nghe Tùng kể chuyện của Thảo Nhi, thương con, th