
ương cả cô gái
mình đã từng coi như dâu con trong nhà. Cuộc đời bà có tiền trong tay,
rất nhiều là đằng khác, có thể thay trời chuyển đất, làm mưa làm gió,
nhưng bà lại không có cách nào che chở được cho con trai mình.
Long ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm điều khiển ti vi, lơ đãng nghe cái bản tin thị trường chứng khoán. Chẳng ai
có thể đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu.
- Chú Long…- Cô bé Vân Anh, một trong hai cô con gái song sinh của Phương mon men trèo vào lòng anh- Chú chơi với con đi.
- Cả con nữa.- Mai Anh, em gái nó xen vào.
- Bống, Cún- Bà Liên nhắc- Ra đây với bà, chú Long đang mệt.
- Chú mệt ạ?- Mai Anh giương đôi mắt tròn to, đen láy nhìn anh.
- Chú có sao đâu.- Anh mỉm cười ôm hai đứa cháu yêu vào lòng.
- Con dọn về đây sống đi. Con sống ở đó một mình mẹ lo lắm.- Bà Liên nhắc anh.
- Con đã 30 tuổi đầu rồi, có phải con nít đâu ạ!- Anh lắc đầu.
- Thảo Nhi nó cũng đã có gia đình yên ấm rồi, con cũng nên bắt đầu nghĩ đến bản thân mình đi.
- Nghĩ chuyện gì ạ?
- Lấy vợ chứ chuyện gì.
- Con đã nói chuyện này hai năm nữa hãy nhắc mà. Bây giờ con đang bận lắm.- Anh gắt nhẹ.
Nhưng rồi anh lặng ngắt, mắt nhìn thẳng
vào màn hình ti vi, cái kênh mà con bé Vân Anh nghịch ngợm chiếc remote
vô tình chuyển sang. Đoạn phim quảng cáo của hãng phim Angel mà cậu con
trai của Nhi đã đóng. Nó thật đáng yêu. Nhìn nó anh lại nhớ đến cô. Mặc
dù đã được xem trước đoạn phim này, nhưng anh vẫn cứ phải dán mắt vào
cậu bé ấy.
“Choang”
Tách trà trên tay bà Liên làm cả anh
cũng như hai đứa cháu giật mình. Mắt bà nhìn trân trân vào cái màn hình
ti vi, vẻ sửng sốt lắm.
- Mẹ sao thế?
- Thằng bé này…
- Là con trai của cô ấy đấy.- Anh cố làm ra vẻ thản nhiên.- Tên nó giống tên con hồi bé, Bin.
- Vậy à? Trông nó đáng yêu quá! Con gặp nó rồi à?
- Có gặp vài lần rồi ạ.
- Ừm... thôi mẹ lên phòng nghỉ đây. Con cứ suy nghĩ kĩ lời đề nghị của mẹ đi, mẹ nghĩ con nên về đây thì hơn.
Bà Liên nói và đi lên phòng, bỏ mặc lại cậu con trai lại với hai đứa cháu.
*
Long không cần gõ cửa văn phòng mà mở
cửa đi thẳng về phía bàn làm việc của mẹ mình, phó chủ tịch hội đồng
quản trị tập đoàn Lotus. Một người đàn ông cũng đang ngồi đó chờ mẹ anh
kí một cái giấy gì đó, hình như là giấy chuyển khoản.
- Chào anh...- Anh ta đứng dậy, luống cuống bắt tay anh.
Long lạnh lùng chào lại.
- Con ngồi đi, mẹ nghĩ mẹ có vài tin quan trọng muốn nói với con.
- Về chuyện gì ạ? Con vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình đấy chứ?
- Tất nhiên… Mẹ gọi con đến vì việc riêng của con thôi.
- Nếu là việc lập gia đình thì con không còn gì để nói.
- Tất nhiên là không. Là chuyện của Thảo Nhi và đứa con trai của nó.
Long kinh ngạc nhìn mẹ anh, không biết bà đang có ý định gì nữa.
- Đây là thám tử của văn phòng thám tử Trần Vương. Mẹ nói thế chắc con hiểu vai trò của anh ta rồi chứ?
- Mẹ điều tra về cuộc sống của cô ấy.- Anh giận dữ.
- Mẹ biết con sẽ phản ứng như thế. Mẹ
cũng không muốn làm điều đó. Nhưng sau khi xem xong đoạn phim về thằng
bé Khánh Nam đó, mẹ buộc phải hồ nghi thân thế của nó. Mẹ nghĩ nó là con trai của con.
- Con…trai con?- Anh sửng sốt hỏi lại.
- Anh Long... tôi đã mất hơn nửa tháng
để điều tra tất cả về cậu bé đó. Cậu bé đó tên đầy đủ là Trịnh Khánh
Nam, lấy theo họ của mẹ là cô Trịnh Thảo Nhi. Cậu ấy sinh ngày 24 tháng
7, nghĩa là khoảng gần 10 tháng sau khi cô Trịnh Thảo Nhi rời khỏi đây.
Đến 3 tháng sau cô ấy mới gặp anh Nguyễn Thanh Giang nên không thể cho
rằng cậu bé kia là con của anh Giang được.
Long gần như chết lặng trước những lời mà gã thám tử kia nói. Bà Liên tiếp:
- Mẹ không hiểu tại sao con lại không nhận ra một điều rằng Khánh Nam chính là hình ảnh thu nhỏ của con khi con còn bé.
Bà đặt hai tấm ảnh ra trước mặt anh. Một tấm ảnh cũ kĩ, chính là anh hồi còn bé, và một tấm ảnh còn rất mới,
chụp cận cảnh bé Bin. Anh giật mình nhận ra hai đứa trẻ trong hai tấm
ảnh, dù là hai người khác nhau, nhưng không khác gì anh em sinh đôi.
Bà Liên mỉm cười:
- Hai mẹ con nó hiện đang ở khách sạn
Hoa Đà Lạt, con hãy đến gặp đi. Thằng bé đó cần một người cha. Con cũng
biết là chị dâu con không thể sinh thêm được từ sau khi sinh hai đứa Vân Anh và Mai Anh nên gia sản này sau cũng cũng là của con trai con. Đó
cũng là lý do mẹ muốn con nhanh chóng yên bề gia thất.
- Mẹ...- Anh vụt đứng dậy- Con đi luôn
đây, mẹ giải quyết giúp con mấy việc ở Hà Nội nhé! Nhất định con phải
đưa được mẹ con cô ấy về.
Bà gật đầu. Anh đi nhanh ra cửa mà quên không chào gã thám tử đang ngồi đợi nhận tiền công nữa.
*
Xuống sân bay, Long về công ty lấy xe
rồi lái thẳng đến khách sạn Hoa Đà Lạt. Suốt cả chặng đường dài từ Hà
Nội vào đến đây, anh cứ hồi hộp mãi, suy đoán mãi và mong đợi nữa. Hạn