
ại khóc ?
- Không, chỉ là em mừng quá thôi.- Cô ngồi dậy- Em muốn sang thăm anh ấy.
- Ừ... Để anh đưa em sang.
Long đỡ cô sang phòng Khánh. Lúc này
phòng bên chỉ có mình anh đang ngồi trên giường, khắp người có urgo vì
những vết trầy xước. Nhưng anh có vẻ tươi tỉnh lắm.
- Em đã tỉnh rồi đấy à?- Anh cười nhìn cô.
- Anh thấy trong người ổn thật chứ?- Cô ngồi xuống ghế lo lắng hỏi.
- Em nhìn anh xem anh có chỗ nào không ổn không?
Long nói xen vào:
- Hai người ngồi nói chuyện đi. Tao phải quay lại khách sạn để lấy cuốn băng quay phim. Tao muốn xem xem ai đã
gây ra chuyện này.
- Trong gara có máy quay ạ?- Cô thất sắc.
- Có chứ. Thôi em cứ ở đây nhé! Mệt thì về phòng nằm, anh đi một chút sẽ quay lại.
Thảo Nhi thẫn thờ nhìn theo anh. Vậy là hết. Long sẽ sớm biết tất cả mà thôi.
- Em đừng lo- Khánh đột ngột lên tiếng- Nó sẽ không có cơ hội xem đoạn phim đó đâu.
- Anh...- Cô sững sờ quay vào nhìn Khánh.
- Cuốn băng đó, cùng với cái thẻ phim, đã tan tành trong vụ cháy xe rồi.
- Anh đã biết tất cả sao?
- Phải.
- Anh cũng biết là chiếc xe này đã bị phá.
- Đúng. Tối hôm đó, khi em đưa gã đó vào gara, thì anh đang ở trong xe của anh. Anh đã nghe tất cả cuộc nói
chuyện của hai người.
- Anh đã đưa em lên phòng, và cầm thẻ phim đó ư?
- Anh không thể như Long, trực tiếp bảo
vệ em với tư cách bạn trai em. Nếu có thể, thì anh chỉ có thể dùng cách
này để bảo vệ cô gái anh yêu mà thôi.
- Em không xứng...- Cô run rẩy òa khóc-
Em không xứng để anh phải làm như thế đâu. Anh đã xem cuốn phim đó rồi,
anh cũng thấy rồi mà...
- Đó không phải là ý của em. Lúc đó em
đang say. Nếu gã kia có ý đồ tiếp cận em thì hắn cũng sẽ có cách để làm
như vậy với em. Em hãy quên nỗi đau này đi, từ giờ phải sống cho thật
hạnh phúc.
- Em xin lỗi. Tại em ngu ngốc nên mới hại anh ra thế này.
- Đã nói đừng tự trách mình nữa mà.
Người phải xin lỗi là anh mới đúng chứ. Chỉ tại anh ngày trước nhất
quyết kéo em vào cuộc sống của bọn anh, nên giờ em mới phải chịu thiệt
thòi như thế. Ngày đầu tiên gặp em, anh thấy em rất thú vị nên tìm mọi
cách để tiếp cận em. Anh cho người tìm và điều tra về em, nơi em ở,
trường em học, tính cách và cả số điện thoại của em nữa. Thậm chí anh
còn làm quen với bạn em để tiếp cận thế giới của em. Anh mới thực sự là
người tồi tệ.
- Tại sao biết chiếc xe bị phá mà anh vẫn đua xe?- Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
- Anh đã nói rồi, đã là họa thì không
thể tránh được. Chỉ có cách là dập tắt nó thôi. Anh nghĩ rằng anh chịu
đau thì em sẽ đỡ khổ tâm hơn là Long. Nếu như người nằm đây là Long,
chắc nó không có cơ hội tỉnh dậy lành lặn thế này đâu. Anh sẵn sàng đối
diện với cái chết, nên anh mới sống đó. Hơn nữa, anh nghĩ rằng, nếu anh
làm thế, thì anh mới dứt được khỏi những suy nghĩ về em. Có lẽ chỉ có
cách này, anh mới có thể quên em trong thanh thản mà thôi.
Khánh vuốt tóc cô, mỉm cười. Tim anh đã bớt nhức nhối hơn khi nhìn thấy người con gái bé nhỏ này khóc. Từ nay anh sẽ quên cô.
Khánh về lại Hà Nội theo ý của bố mẹ, còn lại Long và Thảo Nhi ở lại Cát Bà. Mọi chuyện những tưởng đã qua. Nhưng...
Đó là một buổi nhập nhoạng tối mà cả hai người sẽ không tài nào quên được. Long chở Nhi chầm chậm đi trên con
đường mà hai người đã hàng trăm lần tản bộ, lặng thinh. Anh đang suy
nghĩ điều gì ghê lắm. Và hôm nay anh trầm hơn thường lệ, trầm theo cái
cách mà cô chưa bao giờ thấy.
Cô sợ sự im lặng đó của anh.
Long dừng xe lại. Anh bước xuống đường, tựa người vào thành xe, nhìn ra biển. Cô cũng bước xuống, lại gần anh.
- Có chuyện gì phải không ạ?- Mấy hôm nay linh tính luôn mách bảo cô rằng có cái gì đó thật lớn sắp xảy đến.
- Em có nhớ nơi này không?- Long ngẩng
đầu nhìn bầu trời u ám những mảng mây đen kịt. Đêm nay có trăng mà không thấy trăng đâu, chỉ có một vầng sáng nhờ nhờ, nhạt nhòa.
- À, đây là nơi mà anh đã nói...- Cô ấp úng.
- Là nơi chúng ta đã bắt đầu.- Long nói thay cô.
- Ừm...- Cô gật đầu.
- Mình đã yêu nhau, cũng có những lúc
giận nhau, nhưng rồi tất cả cũng qua đi. Anh đã rất mong mỏi sẽ cùng
được em bước đi mãi trên con đường của hai chúng ta. Nhưng anh rất tiếc, chúng ta phải dừng lại ở đây thôi.
Những lời anh nói sao nhẹ nhàng, nhưng nó lại làm tâm hồn cô vỡ vụn. Anh đang nói đến chuyện chia tay sao?
- Anh, ý anh là...
- Anh không thể yêu em được nữa, khi
trong anh có một lý do lớn hơn để căm ghét em.- Anh nhìn thẳng vào cô,
đôi mắt lộ rõ vẻ đau đớn.
Vậy là anh đã biết. Một sự xấu hổ bao trùm lấy cô, làm sao cô còn dám đối mặt với anh được nữa đây.
- Em xin lỗi...
- Anh không thể tha thứ cho những gì em
đã làm với anh được. Anh đã rất muốn nổi giận với em khi anh xem cuốn
phim đó. Em hỏi tại sao anh lại có nó trong khi em đã cầm bản gốc rồi,
ph