XtGem Forum catalog
Chỉ Có Thể Là Yêu

Chỉ Có Thể Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325631

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

>
- Thế sao còn sờ soạng?- Cô trừng mắt.

- Tự dưng muốn làm đàn ông.- Anh lại cười trêu cô- Ai bảo em đáng yêu quá, làm anh muốn ăn thịt em luôn.

- Bệnh à?- Cô đánh vào vai anh.

- Ừ, có những lúc anh nghĩ anh bị bệnh đấy. Bệnh sợ tình dục.- Long gật đầu.

- Hả?- Cô giật mình, trợn mắt nhìn anh.

- Thật đấy. Lý do thì... thật xấu hổ...

- Có chuyện gì xảy ra à? Hay lúc đi đánh nhau anh bị ai đá trúng...

- Muốn thử không? Biết liền...- Anh giả
vờ vật cô xuống giường khiến cô la lên, và thẳng chân đạp vào bụng anh-
Ui da, anh đùa thôi mà, sao đá anh. Cẩn thận không đùa thành thật đó
nhé...

- Ai bảo trêu em.- Cô lườm một cái cháy mặt.

- Thì thôi...- Anh lại ngả người nằm ra giường.

- Thế rốt cục chuyện đó là thế nào?

- À, nhưng kể rồi em đừng shock nhé!

- Anh xấu xa thế nào em cũng biết hết rồi, còn có gì để mà shock nữa.- Cô bĩu môi.

- Anh cứ cảnh báo em trước, chứ anh không tin là em không shock tí nào đâu.

- Thì cứ kể xem nào, nhanh em còn xuống nấu cơm.

- Cái lần đầu tiên của anh ấy, là vào năm anh 16 tuổi.

- Hả?- Cô há hốc mồm, mắt trợn ngược, cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

- Biết ngay mà.

- 16 tuổi ?- Cô hỏi lại- Anh phóng đãng quá đấy nhỉ?

- Dám phê phán anh thế à?- Anh véo má cô.

- Thôi em không nói nữa, kể coi nào.

- Thực ra, đó đâu phải là ở anh đâu. Hồi đó anh ngoan lắm đấy nhé!

- Ngoan mà nếm mùi đời sớm thế?

- Lại cạch khóe nữa. Anh không kể nữa đâu.

- Không kể em đi nấu cơm.

Biết không thể thắng lại cô, anh tiếp :

- Thôi, biết ngay là thua em mà. Ngồi
yên nghe anh kể nè. Cái hồi đó anh còn trẻ con mà, có biết gì đâu. Trưa
nào cũng đi học về, rồi đến chỗ dì Lan làm việc cùng dì đi ăn, chiều lại đi học tiếp. Dì Lan làm ở câu lạc bộ người mẫu. Người làm chuyện đó với anh là một đồng nghiệp của dì.

- Ặc...- Cô choáng váng quay sang nhìn anh, thất sắc.

- Phải nói là anh bị bà ta cưỡng bức mới đúng.- Long cau có đầy vẻ bức xúc- Anh bị dụ dỗ mà. Từ đó anh sợ hẳn
cái chuyện kinh dị đó.

- Ai bảo đẹp trai phong độ sớm quá làm chi.- Cô bật cười trước gương mặt méo xệch của anh.

- Từ đó, anh căm ghét bọn đàn bà, nhất là bọn chân dài lẳng lơ.

- Cũng hay ho nhỉ?- Cô cười khanh khách.

- Em thấy hay lắm à?

- Nhìn cái mặt anh kìa.- Cô cọ trán vào trán anh.- Tội nghiệp cho mấy cô gái vì thế mà bị ghét lây.

- Như nhau cả thôi...đâu có như em. Vừa động vào cái là đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi rồi.

- Xin anh...- Cô lè lưỡi trêu- Em là con gái nhà lành. Thôi ngủ tiếp đi, chút được cơm em gọi.

Cô nháy mắt cười thật tươi rồi đi ra khỏi phòng.

*

- Anh hẹn em ra đây có việc gì thế?- Thảo Nhi tươi cười nhìn Duy.- Anh lại ra đây chụp ảnh đấy à?

- Không, anh ra để tìm em.

- Tìm em? Có chuyện gì vậy.

- Anh có cái này muốn đưa cho em xem.- Duy vẫn tỏ ra với cô một thái độ xa lạ.

Anh đặt lên bàn chiếc điện thoại của
mình, bên trong đã mở sẵn một đoạn video. Ngạc nhiên, Nhi cầm lên xem,
nhưng những âm thanh và hình ảnh trong cuốn băng làm cô tái mặt, đánh
rơi cả điện thoại.

- Anh…anh…- Cô nhìn anh vẻ căm giận không sao nói thành lời.

Và một sự lo sợ nhen lên trong lòng cô.

- Anh nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Hôm đó em cũng đồng tình hưởng ứng đấy chứ.- Duy nhún vai, cười khinh khỉnh.

- Rốt cục là anh muốn gì?- Cô đập bàn run run hỏi.

- Không gì cả. Em đâu có gì có thể cho anh lấy được đâu. Nhưng anh nghĩ với một số người thì đoạn phim này rất có giá đấy.

- Tôi… tôi cấm anh…- Nhi sợ hãi hét lên, rồi cô bật khóc, cô không dám tưởng tượng đến những điều khủng khiếp
đang đợi chờ cô phía trước.

- Thôi nào…- Duy cười- Tôi giao lại cho em cả bản gốc là được chứ gì. Cái mà tôi cần đâu phải ở em, mà là ở hắn.

Nhìn vào đôi mắt của Duy, một thoáng kí ức hiện về. Phải rồi, đôi mắt nảy lửa đầy căm hờn này cô đã thấy vào cái đêm mưa gió ấy.

- Sao tôi lại không nhớ ra anh sớm hơn cơ chứ?- Cô cay đắng nói.- Anh đã lợi dụng tôi, để trả thù anh ấy?

- Đúng thế. Cuối cùng thì em đã chịu nhớ ra tôi rồi.- Duy cười phá lên- Bất ngờ lắm nhỉ? Ngay từ đầu tôi đã tìm
cách tiếp cận em. Nhưng mà hắn theo em ghê quá, đến cả xe bus hắn cũng
lên theo nên tôi đành chờ đến khi em ra đảo này thôi.

- Anh là một thằng khốn nạn.

- Ồ phải, nhưng không thể chó chết bằng
thằng người yêu của em được. Em là điểm yếu duy nhất của hắn, và tôi đã
đánh được rồi. Tôi đã có được em, thú vị đấy chứ? Em nghĩ sao nếu hắn
thấy đoạn băng này?

- Tôi cấm anh…- Cô bật dậy, mắt long lên sòng sọc.

- Em không thể cấm được tôi đâu. Nhưng
nghĩ lại, ngày đó chính em đã không tiếc thân mình lao ra che chở và cứu cho tôi, nên tôi sẽ trả lại cho em cả bản gốc lẫn bản sao