
! Tôi phải đi rước nó về ngay.
Nghe đến đây, không kềm nổi thương tâm, bà Thanh chợt hét lên rồi đứng dậy
bước ngay ra cửa . Bà đi rước con dâu, dù không biết nó hiện đang ở nơi
nào.
Nhìn qua, thấy Hữu Bằng lặng người bất động rên ghế salon, 2 tay ôm lấy đầu đau khổ, ông Thái bước đến gần:
- Ba biết chuyện này là 1 cúc sốc lớn với con, trong nhất thời con khó
lòng chấp nhận sự thật này . Ba cũng vậy, lúc nghe mẹ con kể, đã bàng
hoàng đau khổ lắm . Nhưng hình tâm lại, ba thấy mừng, Hữu Bằng à . Dù
con không phải là con ruột của ba, ba vẫn cứ thương yêu con, trước như
thế nào, giờ như thế ấy không có gì thay đổi.
- Ba !
Chợt nắm lấy tay ông, Hữu Bằng òa khóc . Ông Thái nhẹ vuốt đầu con:
- Tốt lắm rồi . Khóc được là tốt lắm rồi . Không sao cả, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp, sáng sủa thôi.
Không trả lời ông, Hữu Bằng tiếp tục để những giọt nước mắt tuôn trào . Vui
mừng hay hối hận, anh cũng không biết nữa, chỉ thấy từ lòng mình vỡ òa
bao cảm xúc.
Những người quen biết chẳng nói gì, chứ xung quanh
chòm xóm và những ai đã một lần dự hụt lễ đính hôn của Hữu Bằng, nay
được mời đi ăn cưới đều nhìn nhau xì xầm to nhỏ :
- Lại cưới nữa ư ?
- Ai thế nhỉ ? Sao chỉ có một đứa con trai mà phải cưới nhiều lần thế ?
- Đám cưới lần này, liệu có bị phá nữa không ?
Những lời xì xầm ấy, Hữu Bằng đều nghe thấy hết . Anh không thấy phật lòng,
cũng không xấu hổ . Vì hơn ai hết, anh hiểu rõ mục đích của cái đám cưới rình rang này.
Nó được tổ chức theo mưu kế của Thiên Tân - người mà anh vừa nhận gọi bằng cha sau hai mươi tám năm trời cách mặt . Liệu
có thành công không ? Liệu Tịnh Nghi có trở về không ? Hữu Bằng không
biết, anh chỉ biết là mình đã hết cách rồi . Sáu tháng nay, Tịnh Nghi
như vụt biến mất giữa cuộc đời, mặc cho anh và bao nhiêu người tìm kiếm.
Hôm đó, sau khi biết được toàn bộ sự thật của câu chuyện, Hữu Bằng đã ngồi
suy ngẫm suốt đêm . Anh thấy câu chuyện sao hoang đường, sao khó tin đến thế ? làm sao anh có thể tin, có thể ngờ ông Thái không phải là cha
ruột của mình ? Trời ơi ! Điều đó lam anh đau lòng quá . Anh không muốn
mình được sinh rat ừ một người đàn ông khác.
Nhưng tờ xét nghiệm
máu rành rành trước mắt . Sự thật đã rõ ràng rồi, lòng Hữu Bằng như ấm
lại trước sự đối xử chân tình, thân thương của nội.
- Hữu Bằng !
Thôi, đừng buồn nữa cháu . Cháu sẽ không mất gì đâu . Tình thương của
nội, tình cảm của cha vẫn nguyên vẹn như ngày nào . Mãi mãi, cháu là Hữu Bằng cưng của bà . Cháu hãy mừng lên đi . Từ hôm nay cháu đã có thêm
một người mẹ, một đứa em gái ngây thơ và một người cha đã lo lắng,
thương yêu cháu nữa . Hãy chuẩn bị cùng ta và ba cháu đi rước mẹ về . Mẹ cháu đã phải chịu nhiều đau khổ và oan ức, chúng ta hãy cùng bù đắp cho người những đau thương mất mát kia.
Mẹ ! Có thật mẹ là người đàn bà nhân hậu, cao thượng như câu chuyện kể ? Tim Hữu Bằng quặn thắt .
Chiều hôm đó, một mình anh đến nhà của mẹ tìm hiểu sự tình. Những lời kể của nhà hàng xóm trùng khớp với câu chuyện kể từng chi tiết nhỏ . Không còn nghi ngờ gì nữa . Bao năm qua, đúng là anh đã hiểu lầm, đã nghĩ sai về mẹ . Bà không thấp hèn như anh nghĩ . Bà đã hy sinh tất cả đời mình
cho những đứa con.
Nép mình sau cánh cửa, nhìn mẹ và Tú Chi sống
trong nghèo khổ mà Hữu Bằng ân hận quá . Mẹ Ơi ! Mẹ cô đơn, còm cõi một
mình như thế này suốt mười mấy năm dài . Mẹ gìn lòng thủy chung với ba
như thế, mà con lại nguyền rủa, căm thù mẹ . Tội con đáng chết muôn phần . Tú Chi ơi ! Bao năm qua, anh sống đầy đủ trong sang giàu, dư dả, anh
đâu ngờ mình còn có một người em ngày phải vất vả bán từng bông hồng nhỏ tìm kế mưu sinh.
- Này, cậu kia ! Làm gì thập thò nhà người ta vậy ? Định rình mò ăn trộm phải không ?
Đang nhìn mẹ thương cảm, Hữu Bằng chợt nghe vai mình bị một bàn tay nắm chặt . Quay đầu lại, lòng anh kêu một tiếng cha trong bàng hoàng bỡ ngỡ.
Chưa từng gặp bao giờ, chỉ nghe qua lời kể, vậy mà vừa nhìn thấy ông, Hữu
Bằng lập tức nhận ra ngay . Có phải tình phụ tử thiêng liêng, thần giao
cách cảm như người ta thường nói, mà sao nhìn ông, lòng anh bỗng có một
cảm giác thân thương, gần gũi lạ thường.
Người đàn ông vô tình,
ngày đêm bị anh nguyền rủa, không ngờ chính là cha . Một người cha bất
hạnh chưa một ngày hạnh phúc trong đời . Chao ôi ! Hữu Bằng có thể cảm
nhận được những nỗi đau ba đã phải trải qua trong quá khứ.
Mười
bốn năm tù tội, lại phải nhìn vợ con mình trong vòng tay người khác, ba
hẳn là đã đau khổ lắm . Cuộc đời thật tàn nhẫn, thật bất công, vậy mà ba lại không thù hận, không cay nghiệt với cuộc đời . Ba ơi ! Nghe chuyện
kể mà con thật tự hào . Ba đã xử sự như một người đàn ông chân chính,
đầy cao thượng và bao dung . Ba đã thủy chung, chờ đợi mẹ con từng ấy
năm trời.
- Khai mau ! Cậu định rình mò gì hả ?
Lôi xệch Hữu Bằng vào nhà, Thiên Tân hét lời đe dọa :
- Chuyện gì ? Có chuyện gì ồn ào vậy hả ?
Nghe