Teya Salat
Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

ây để làm gì, Hữu Bằng rồ ga cho xe phóng vọt đi ngay . Tịnh
Nghi ơi ! Nếu ba tôi đem người đàn bà ấy trở về, việc đầu tiên tôi làm
là giết cô chết đó.

Hữu Bằng không sao hình dung nổi cơn giận của mình, khi ba dẫn người đàn bà ấy về nhà rồi vui vẻ bảo rằng: "Hữu Bằng, chào mẹ đi con... "

Mẹ à ! Chiếc xe phóng ào qua đèn đỏ, Hữu
Bằng không bận tâm đến tiếng thét của nhiều người, đôi mắt ngầu tin lửa
bậc ..Không hiểu sao thế gian này lại có người trơ trẽn, vô liêm sỉ như
bà vậy.

Muốn trở về ư ? Hừ ! Ba hẳn đang bị những lời kể lể,
những giọt nước mắt của bà ta làm cảm động, mềm lòng . Trời ơi! Chẳng
tốt lành gì đâu . Quay trở lại, chẳng qua bà ta đã cùng đường, đã bế tắt rồi . Sao ba nhẹ dạ cả tin đến thế ? Sao ba không nhanh chóng đoán ra
rằng, những gã đàn ông vây quanh vì mê mẩn sắc đẹp của bà năm xưa đã
quay lưng lại, hất hủi bà . Bởi sắc đẹp là 1 thứ không còn tồn tại mãi
với thời gian . Không còn nơi nương tựa, bà mới buộc lòng quay về với ba thôi . Vì hiện tại, ngoài ba ra, ai có thể cưu mang 1 bà lão sáu mươi,
lại còn đèo thêm 1 cô con gái nhỏ.

Con gái ..Trời ơi ! Nhục nhã,
xấu hổ quá ! Tại sao anh lại là máu thịt của người đàn bà xấu xa, trơ
trẽn vô liêm sĩ ấy ? Bà thật không biết nhục, biết thẹn là gì, đã có con hoang với người khác còn dám gặp chồng ư ?

Không . Không bao giờ Hữu Bằng này gọi bà là mẹ, cũng không bao giờ chấp nhận cùng sống chung với bà trong 1 mái nhà . Nếu ba đưa bà về, anh nhất định sẽ bỏ nhà đi,
sẽ đem theo bà nội, sẽ giận luôn ba nữa...

Nói căm hờn dành cho
phụ nữ vừa tạm nguôi, vì những đức tính cao đẹp của Tịnh Nghi vụt tan
tành trong suy nghĩ của Hữu Bằng . Chưa bao giờ anh thù ghét, căm hận
con gái bằng lúc này . Không sai với những nhận xét của anh đâu, phụ nữ
chính là những con ký sinh trùng dơ bẩn, chuyên bám vào đàn ông mà sống, mà đục khoét ..mà làm khổ họ suốt đời thôi, cả Tịnh Nghi cũng thế...
không ngoại lệ...

Vụt thắng gấp xe trước hiên nhà, Hữu Bằng mở cửa xe, hùng hổ bước vào . Chưa qua ngưỡng cửa, anh đã cất giọng to vang dậy:

- Tịnh Nghi ! Tịnh Nghi đâu...

Giọng anh chát chúa bất ngờ vang lớn, đánh thức cả bà Thanh đang lim dim mắt
ngủ, cho Tịnh Nghi nhổ tóc sâu . Từ trên ban công, Tịnh Nghi ngơ ngác
hỏi:

- Chuyện gì mà ồn ào vậy ?

- Cô xuống đây mau !- Hữu Bằng gầm to.

Bà Thanh cuốn gọn mớ tóc lại:

- Con xuống thử coi nó làm gì mà hét ghê vậy ?

- Dạ.

Từng bước chậm xuống lầu, Tịnh Nghi có thể hiếu chuyện gì đủ làm Hữu Bằng
nổi trận tam bành . Nhưng ngoài cách nói cho ông Thái biết, cô chẳng
biết cách nào hay hơn cả . Bà Quỳnh cấm, nhưng vì cô không thể nào yên
lặng để bà chịu bất công, chịu sự hiểu lầm mãi thế.

- Hừm...

Bốp... Bốp...

Vừa chạm chân xuống đất, Tịnh Nghi vừa hé môi, chưa kịp nói câu nào đã bị
Hữu Bằng vung tay tát ngay 2 tát như trời giáng vào giữa mặt tối tăm mặt mũi.

- Tại sao cô dám cãi lời tôi ? Tại sao, tại sao hả ?

2 cái tát không đủ làm cơn giận trong lòng Hữu Bằng hạ xuống, tóm lấy cổ
của Tịnh Nghi lay mạnh, anh như muốn xé cô ra hàng 100 mảnh mới vừa
lòng:

- Tại vì tôi không muốn mẹ anh bị Oan ức mãi như thế.

Nhìn thẳng đôi mắt vào Hữu Bằng, Tịnh Nghi trả lời trong cơn ho sặc sụa...

- Bà ấy thật không xấu như anh nghĩ . Bao năm rồi, bà chỉ yêu thương, quan tâm đến anh...

- Im ngay ! - Hữu Bằng ném mạnh tay, xô Tịnh Nghi té vào ghế salon . 1
cạnh bàn va vào đầu cô chảy máu, cùng lúc bà Thanh trên lầu vừa chạy
xuống . Thấy Hữu Bằng xô ngã Tịnh Nghi, bà hớt hải chạy đến bên cô, lo
lắng:

- Hữu Bằng ! Tại sao lại đánh vợ ? Con điên rồi hả ?

- Vợ ..- Như bị phát điên, Hữu Bằng phá ra cười ha hả... - May mắn là con không ngu dại như đàn ông trên thế gian này, đem hồ ly tinh về nhà ôm
ấp.

Ngoéo tay, xách cổ áo lôi Tịnh Nghi đứng dậy, kéo cô vào sát ngực mình, anh hét:

- Biến ngay ! Cút xéo khỏi mắt tôi lập tức ! Đồ quỷ hiện hình ! 14 năm
trước, bà ta đã làm tan nát gia đình tôi ! 14 năm sau lại đến lượt cô...

- Hữu Bằng ! Buông Tịnh Nghi ra ! - Bước lên gỡ tay Hữu Bằng ra khỏi ngực áo Tịnh Nghi, bà Thanh giận dữ - Cháu điên rồi phải không ? Tự nhiên
lại nhắc chuyện 14 năm về trước.

- Không phải tự nhiên đâu, mà là sự thật.

Lấy tay lau ngang dòng máu rỉ ra ở khóe môi, Tịnh Nghi ôn tồn nói . Hữu Bằng lại hét lên:

- Im ngay ! Nếu cô còn dám nói lời nào, tôi sẽ cắt lưỡi cô.

- Dù anh có giết, tôi vẫn nói . - Tịnh Nghi không nao núng - Vì sự thật
vẫn là sự thật thôi . Dù anh chối bỏ, bà ấy vẫn là mẹ của anh và dù bị
hiểu lầm, bà ấy vẫn cứ là người tốt, đáng được yêu thương, kính trọng.

- Mẹ của Hữu Bằng ? - Bà Thanh lấm bẩm - Phương Quỳnh nó đã về rồi ư ?

- Bà ấy không phải là mẹ của tôi - Hữu Bằng hét lên - Tôi không có 1
người mẹ lăng loàn, trắc nết, vô lương tâm không biết gì liêm sĩ như bà
ấy . Cả cô nữa, vô đạo đức, không tự trọng . Cô