pacman, rainbows, and roller s
Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

tiếng động, từ nhà sau, bà Quỳnh vội đẩy chiếc xe lăn tiến ra, ngơ ngác hỏi . Thiên Tân trầm giọng :

- Tôi vừa bắt được một tên trộm đang rình nhà Quỳnh đây.

- Trộm rình nhà tôi ư ?

Bà cười đôn hậu . Tim Hữu Bằng như ngừng đập . Mẹ Ơi ! Mẹ gìa đi nhiều
quá, nhưng không lạ chút nào . Anh vẫn có thể nhận ra từng nét thân quen trong tiếng cười giọng nói :

- Có gì mà ăn trộm chứ ?

Mẹ ! Bờ môi mấp máy, Hữu Bằng muốn gọi to cái từ “mẹ” thiêng liêng đã vắng
bặt trên môi mình mười mấy năm rồi, nhưng lòng đau thắt nghẹn, anh đã
không thốt được thành lời, chỉ có thể để nước mắt lăn dài trên má . Bà
Quỳnh trông thấy, vội kêu lên hốt hoảng :

- Chết ! Anh làm nó đau rồi, mau thả nó ra đi.

- Khóc ư ? - Buông tay, Thiên Tân ngơ ngác - Nắm nhẹ thế mà cũng đau ư ? Da của hắn bằng giấy hay sao chứ ?

- Thôi, cậu em à . Đừng buồn nữa, chúng tôi không làm khó dễ cậu đâu . Đi đi và đừng làm nghề này nữa, xấu lắm . Và hơn nữa cho cậu biết, nhà tôi nghèo lắm, không có gì đáng lấy đâu.

- Mẹ ! - Nắm tay bà, một
lần nữa, Hữu Bằng gọi tiếng mẹ trong niềm đau uất nghẹn . Ngay lúc đó Tú Chi đi học về đến, đôi mắt tròn xoe, nó cất lời làm king động cả nhà :

- Trời ơi ! Cậu chủ Hữu Bằng ! Cậu đến nhà em chơi hả ?

- Hữu Bằng ! - Bàn tay bà Quỳnh rụt nhanh và như chạm mhằm lửa đỏ . - Hữu Bằng … con trai của bà đây sao ? Ôi, nó đã lớn quá rồi … - Hừm ! Cậu …
là Hữu Bằng ? - Qúa đổi bất ngờ, Thiên Tân lắp bắp chẳng thành lời -
Trời ơi … bà nó … con … - Thiên Tân !

Vội ngắt lời ông, bà lắc đầu không cho phép . Hữu Bằng vụt khóc òa :

- Mẹ Ơi ! Đừng giấu nữa, ba đã kể tất cả rồi . Con xin lỗi mẹ … - Con … - Bây giờ mới dám ôm Hữu Bằng vào giữa lòng mình, bà bật khóc - Trời ơi ! Con của tôi thật đây mà.

Rưng rưng nước mắt trước cảnh mẹ con
đoàn tựu . Tủi phận mình, Thiên Tân lầm lũi quay lưng . Hai mươi tám năm dài câm lặng, ông biết mình không thể nhìn con giữa lúc này . Hãy để
cho vợ chồng, mẹ con người ta sum họp.

- Ba !

Bước ra đến
cửa, Thiên Tân bỗng giật mình quay lại . Có phải Hữu Bằng vừa gọi ông
không ? Có phải tai ông vừa được nghe con gọi tiếng ba ao ước suốt hai
mươi mấy năm dài ? Không đâu, ảo giác thôi.

- Ba ! - Nhưng Hữu
Bằng đã rời mẹ, đứng lên chạy đến bên ông - Đừng bỏ đi . Con đã biết tất cả rồi . Từ nay, ba sẽ không cô độc nữa, con sẽ chăm sóc cho ba.

- Hữu Bằng !

Ôm chầm lấy con lòng lồng ngực, ông đứng yên thổn thức . Cuối cùng, trời
cao cũng thấu hiểu được lòng ông . Hữu Bằng, đứa con bằng da bằng thịt
của ông đây . Sao ông cứ bàng hoàng ngơ ngác như người bước đi trong
mộng tưởng.

Sau bao năm oan trái, câu chuyện được kết thúc vô
cùng nhân bản, hợp lòng người . Hữu Bằng giờ đây thật hạnh phúc được
sống giữa tình thương của hai người cha, một người mẹ và cô em gái nhỏ . Ông Thái đã rước bà Quỳnh và Tú Chi về cùng chung sống . Hữu Bằng vẫn
tiếp tục sống ở nhà ông và quản lý công việc làm ăn ở nhà hàng . Ông Tân vẫn ở nguyên chỗ cũ, dù ông Thái có nhã ý tặng cho ông một căn biệt
thự, ông cho là không cần thiết . Ông chỉ cần ngày một lần Hữu Bằng đến
ghé thăm mình . Dĩ nhiên là Hữu Bằng đồng ý, anh còn bắt ông bỏ công
việc làm thợ tiện đầy cực nhọc của mình, cuộc sống của ông bây giờ phải
để anh lo . Ông không chịu, bảo là mình còn khỏe . anh vờ hăm dọa sẽ
không đến nhà ông nữa, ông mới chịu bằng lòng.

Từ nay, công việc
của ông và ông Thái là thường xuyên gặp gỡ nhau trên bàn cờ tướng . Xem
ra, hai kẻ tình địch này lại rất hợp nhau, suốt ngày quấn quít bân nhau, bàn luận mãi về thời sự Đông Tây, quên cả ăn, đến nỗi bà Quỳnh phải hét lên mới chịu rời ra, ai về nhà nấy.

Bổng nhiên trở thành em gái
của ngài giám đốc Hữu Bằng, lại được yêu thương cưng chiều bởi một người cha và một bà nội nữa, Tú Chi dĩ nhiên là sung sướng nhất đời, líu lo
như chim . Em tha hồ vòi vĩnh, mà nhõng nhẽo với mọi người, nhất là anh
Hữu Bằng khó tính.

Mọi việc thật suôn sẻ, hạnh phúc và chẳng có gì phải phàn nàn, nếu như Hữu Bằng đừng vào ra than thở … rầu rĩ mãi.

Nhìn mọi người đoàn tựu, ấm êm trong hạnh phúc, Hữu Bằng mới thấy hết giá
trị của những ngày có Tịnh Nghi bên cạnh . Vắng cô, cuộc sống của anh
trở nên tẻ ngắt, khác thường . Đến nhà hàng hay vào phòng riêng, lúc nào anh cũng cảm thấy mình trống vắng, như thiếu mất một cái gì . Ăn không
ngon, ngủ không yên , Hữu Bằng nghe nhớ Tịnh Nghi kinh khủng.

-
Cái gì ? “Chồng hờ, vợ tạm ư” ? Nghe anh kể, cả nhà từ bà nội đến bé Tú
Chi đồng té ngửa kinh hoàng . Nhưng chỉ thoáng kinh hoàng một chút thôi, mọi người lại phá ra cười vui vẻ . Trong câu chuyện vốn đã ly kỳ, lại
thêm một tình tiết mới . Tình tiết này có lẽ lạ lùng, hấp dẫn nhất của
câu chuyện đấy.

Cười xong, mọi người bắt đầu xúm lại tính cách
giúp Hữu Bằng . Không khó lắm đâu . Theo ý của bà nội, chỉ cần gặp được
cô, giải thích rõ ràng là xong mọi chuyện.

Nhưng tìm Tịnh Nghi ở
đâu bây giờ ? Tất cả các địa