Snack's 1967
Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 9.00/10/381 lượt.

- Không đợi mẹ và Hữu Bằng
lên tiếng hỏi, ông Thái cất giọng kể luôn ..- Bởi cùng như họ vậy, lòng
ông hãy còn quá bàng hoàng, ngơ ngác ..

... Ngày đó, nhờ cha mẹ
sang nói Phương Quỳnh về làm vợ, Phan Trần Thái đâu hay mình đã làm tan
vỡ 1 mối tình thơ mộng, còn đẩy 1 chàng trai hiền lành chất phác vào con đường tội lỗi.

Chàng chỉ biết Phương Quỳnh là cô hoa khôi đẹp
nhất trường, biết nàng hiện là mơ ước của bao gã si tình và quan trọng
hơn là biết gia đình nàng đang nợ gia đình mình 1 số tiền rất lớn không
còn khả năng chi trả.

Thiên Tân là 1 chàng trai nghèo khổ, thất
học, mưu sinh bằng nghề thợ tiện . Chàng và Phương Quỳnh yêu nhau đã lâu lắm, nhưng vì không khả năng cưới hỏi, cả hai đành âm thầm lén cha mẹ
hẹn hò nhau và kết quả là 1 bào thai đang lớn dần trong bụng của nàng.

Không dám từ hôn với ông chủ nợ, cũng không đành ép uổng duyên con, ông bà
cho Thiên Tân 1 cơ hội cuối cùng . Nếu anh có thể tìm đủ tiền trả nợ cho ông bà trong vòng 1 tháng, ông bà sẽ đồng ý gả Phương Quỳnh.

Biết tìm đâu số tiền lớn làm sính lễ bây giờ ? Suy nghĩ, suy nghĩ mãi, cuối
cùng Thiên Tân đành lao vào bán hàng trắng, dù biết đó là bước cùng, là
con đường cấm, là hành động thất nhân thất đức . Nhưng nghĩ chỉ bán
trong 1 tháng thôi là đủ tiền cưới Phương Quỳnh rồi, anh sẽ nghĩ . Không ngờ đến ngày cuối anh đã bị bắt.

Tòa đã tuyên án anh 14 năm tù . Phương Quỳnh đành phải vâng lời cha mẹ bước lên xe hoa, nửa vì hiếu
cùng cha mẹ, nửa vì muốn bảo toàn giọt máu của anh . Gia đình danh giá,
cô làm sao không chồng mà chửa, cha mẹ nhất định phải bắt cô phá bỏ đứa
con thôi.

14 năm dài lặng lẽ trôi bên tình yêu, lòng bao dung
rộng lớn của chồng, lòng Phương Quỳnh cũng canh cánh không yên . Cô thấy mình có lỗi với Trần Thái thật nhiều . Càng nhìn anh thân mật, yêu
thương Hữu Bằng, cô cảm thấy lương tâm mình ray rứt . Để bù đắp, cô hết
lòng yêu thương, chăm sóc cho anh, cũng như sẽ không bao giờ tiết lộ
chuyện Hữu Bằng.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đúng vào lúc tình cảm vợ chồng của cô và Trần thái trở nên mặn nồng nhất thì
Thiên Tân xuất hiện . Anh vẫn biết, bắt 1 Phương Quỳnh phải chờ mình
suốt 14 năm dài là vô lý, nên đã không trách móc cũng chẳng giận hờn .
Anh chỉ xin cô cho mình nhận lại đứa con, bởi cuộc đời anh, bây giờ
ngoài đứa con ra ..không còn gì nữa cả.

Lời Thiên Tâm rất hợp tình hợp lý . Nhưng ..làm sao Phương Quỳnh cho anh nhận Hữu Bằng, khi cả Trần Thái, cả bà Thanh đều coi nó là báu vật . Cô không đủ can đảm thú nhận với chồng 1 tội lỗi được chôn vùi suốt 14 năm trời.

Thương chồng, cô lại không đành lòng từ chối Thiên Tân .
14 năm dài, anh đã vì cô giam đời mình trong trại cải tạo . Đứa con
chính là nguồn sống duy nhất của cuộc đời anh.

Bên này không nỡ, bên kia lại không đành, cô ấy hẹn lần, hẹn lừa tìm kế hoãn binh, cho đến 1 hôm bị Trần Thái phát hiện ra.

Tình ngay lý gian, lại không thể tiết lộ bí mật của Hữu Bằng, Phương Quỳnh
đành để chồng hiểu lầm . Đúng lúc đó, cô phát hiện ra mình đã mang thai . Vui mừng khôn xiết, cô hớn hở báo tin cho Trần Thái nghe vì đây mới
chính thật là con ruột của anh.

Trong cơn ghen, bị nghi ngờ che
mất lý trí, Trần thái không thể nào tin được, cứ bảo đứa bé trong bụng
Phương Quỳnh là kết qủa của mối tình vụng trộm . 1 2 bắt Phương Quỳnh
phải phá bỏ nó đi, với lý do tại sao phải đợi Thiên Tân xuất hiện cô mới có bầu như vậy ?

Tại sao ? Phường Quỳnh làm sao biết để trả lời
chồng, cô chỉ biết 1 điều duy nhất rằng đứa con đó không thể nào phá bỏ . Dù có chết, cô cũng phải bảo vệ nó cho bằng được.

Trong lúc đó,
Thiên Tân lại gấp rút bắt Phương Quỳnh giao trả lại con . Tình thế lửa
cháy ngang mày, để bảo vệ những điều bí mật, Phương Quỳnh chỉ còn 1 con
đường là bỏ nhà ra đi.

Phải . Chỉ có bỏ ra đi, cô mới có thể
chung thủy với chồng, vẹn nghĩa với người xưa và bảo vệ được những đứa
con yêu dấu của mình . Với đôi bàn tay trắng, 14 năm ròng lặn lội nuôi
con, Phương Quỳnh phải 1 mình chống đỡ với bao cám dỗ của cuộc đời.

10 trời lặn lội, Thiên Tân mới tìm gặp Phương Quỳnh . Biết mình là nguyên
nhân khiến cô phải xa chồng, bỏ nhà ra đi, anh ân hận lắm . Để cô không
phải đau buồn, khó xử, anh đã hứa sẽ không nhận lại Hữu Bằng, cũng như
sẽ coi Tú Chi là con ruột, chỉ mong cùng được Phương Quỳnh nối lại tình
xưa.

Nhưng Phương Quỳnh đã cương quyết chối từ anh, cũng như đã
chối từ bao lời cầu hôn khác . Cô chỉ chấp nhận ở Thiên Tân 1 tình bạn
tốt, 1 tình cảm thanh cao trong sáng của nghĩa xóm giềng . 4 năm rồi,
Phương Quỳnh vẫn kiên gan, mặc dù Thiên Tân không từ bỏ ý định cùng cô
nên chồng vợ.

Bỏ nhà ra đi, song tâm tư tình cảm của Phương Quỳnh lúc nào cũng vọng tưởng đến chồng, đến con thơ . Ngày ngày gánh chè đi
bán, cô vẫn thường đến trường học của Hữu Bằng . Nấp mình sau hàng rào
kẽm, bao lần cô rơi nước mắt, cũng như sung sướng tự hào nhìn con trẻ
lớn khôn.

- Trời ơi ! Con dâu của tôi ! Thật là tội nghiệp