
, cô nhìn kỹ một lần nữa bào bảng tên trên áo hắn , rồi mới đẩy cửa ph`ong giám đốc
bước vào.
- Ai thế? Vào phòng sao không gõ cửa? Không biết phép lịch sự là gì à?
Một gã thanh niên trẻ rất đẹp trai ngồi sau chiếc bàn bằng gỗ đỏ nghe tiếng động, cau có ngẫng đầu lên.
- Xin lỗi... tôi quên mất... - Biết mình hơi khiếm nhã, Tịnh Nghi cúi đầu lễ phép - Xin lỗi, ông có phải là giám đốc ở đây không?
Không có câu trả lời, chỉ có đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Tịnh Nghi không
chớp. Gã làm gì thế nhỉ? Tịnh Nghi nghe chột dạ. Bản năng con gái khiến
cô co hai tay lên che ngực, lùi vội về sau một bước đề ph`ong.
Như không buồn quan tâm đến thái độ của cô , gã rời khỏi ghết , chậm rãi bước quanh người cô dò xé t.
Gã điên rồi, Tịnh Nghi nghe sợ hãi. Không kịp suy nghĩ , cô vội quay lưng
bỏ chạy ngaỵ Nhưng... một bàn tay cứng như gọng kềm đã nhanh chóng chụp
mạnh bàn tay cô, kéo lại.
Đdứng im đó ! Ăn cắp rồi muốn bỏ chạy à? Không dễ đâu.
Giọng gã không to, nhưng đầy uy lực khiến Tn nghe sống lưng mình ớn lạnh. Nhẹ rút tay mình lại, cô cất giọng run run:
- Tôi không ăn cắp.
- Không ăn cắp, thế cái gì trên tay cô đó?
Gã quắc mắt lên hướng về phía vỏ chại rượu trên tay Tịnh Nghị Cô nói nhẹ như cơn gío thoảng:
- Là cái vỏ chai rượu, tôi vừa nhặt được.
- Nhặt được à? - Một nửa nụ cười nhếch qua môi không đủ làm gương mặt gã bớt lạnh lùng - Ở nơi nào vậy?
- Ở trong nhà hàng... dưới chân tháp ly - Tịnh Nghi đáp thật thà.
- Lấy đồ trong nhà người ta mà bảo là nhặt được, cô ăn nói nghinh ngang quá rồi đấy.
Đôi mày nhẹ chau, gã nói như đang giận dữ. Tịnh Nghi vội đặt trả cái vỏ chai lên bàn:
- Tôi không phải nghinh ngang, mà lầm tưởng cái vỏ chai này vô giá trị,
trước sau gì các ông cũng bỏ đi nên mới nhặt về chơi. Nếu như nó vô cùng quý giá đối với ông thì... đây, tôi trả lại ông. Xin chào.
Nói xong, cô quay nhanh người dợm bước. Gã lại hét đuổi theo:
Đdứng lại ! Tôi nghi ngờ... ngoài vỏ chai rượu ra, cô còn đánh cắp rất nhiều thứ giá trị của nhà hàng nữa.
Hả ! Đến nước này thì quá lắm rồi. Tịnh Nghi không nhịn nỗi nữa. Giận run
vì tự ái bị tổn thương, cô trợn mắt trừng trừng nhìn gã:
- Thôi
đủ rồi nghe. Đừng được đằng chân lấn đằng đầu như vậy. Tôi không dễ để
người ta tự tiện bôi nhọ danh dự của mình đâu. Bằng chứng nào cho ông
nói tôi đã ăn cắp đồ của nhà hàng?
- Theo phương pháp suy luận
thôi. - Nhún vai , gương mặt gã vẫn thản nhiên - Cô đã một lần tham, làm sao trách người ta khỏi nghi ngờ. Để chứng minh mình trong sạch, cô có
dám đổ hết đồ trong bóp ra trước mặt cho tôi khám không?
- Sao lại không. Nhưng... - Tịnh Nghi hất mặt lên - Nếu không có , ông lấy gì để đền bù danh dự cho tôi chứ?
- Bao nhiêu đây, được chưa? - Một xấp tiền chợt xuất hiện trên tay gã.
Cảm thấy bị sĩ nhục nặng nề , Tịnh Nghi tức giận bước lên giằng lấy xấp tiền , ném mạnh vào mặt gã.
Đanh dự của tôi không thể mua được bằng tiền đâu.
- Thế... - Nhìn những tờ tiềnbay lả tả , gã ngớ người ra ngơ ngác - Thế danh dự của cô được tình bằng gì?
- Bằng chính danh dự của ông. - Tịnh Nghi nghiêm giọng - Nếu không tìm ra bằng chứng buộc tôi. tôi ăn cắp, ông phải quỳ xuống đích thân xin lỗi
tôi trước mặt anh Hùng tiếp viên.
- Tại sao phải là tên Hùng chứ?
Gã có vẻ không hiểu. Tịnh Nghi khẽ hạ giọng:
- Vì lúc nãy, anh ta đã đưa tôi đến đây.
Đdược - Sờ nhẹ cọng râu dài mọc dưới cằm gã gật đầu - Cô mau đổ bóp ra đi. Tôi không tin là cô chẳng tham gì của nhà hàng.
- Vậy thì... Ông mau mở to mắt ra nhìn cho kỹ nhé !
Nói xong, Tịnh Nghi đổu ụp ngay cái bóp xuống mặt bà của gã. Một đống hổ
lốn văng tung toé bày đầy ra trước đôi mắt mở to kinh hoàng của gã.
Chưa được xem bóp phụ nữ bao giờ... nên gã không thể nào ngờ nổi , chỉ
trong một cái xắc tay bé xíu thôi , lại có thể chứa từng ấy vật dụng như thế được. Cả một cửa hàng bách hóa chứ chẳng chơi... Chà ! Không thể
nào phân biệt nổi , nhìn cứ hoa cả mắt lên. Liếc sơ qua, gã đã biết...
Trong cái đống hổ lốn kia chẳng có cái gì là của nhà hàng. Có thể bao?
cô cất đi ngay, nhưng... gã lại không làm thế. Để thỏa mãn tính tò mò ,
gã bắt đầu dùng mắt phân loại từng thứ một.
Vật đầu tiên lọt vào
tầm nhìn của gã là một xấp khăn giấy, còn mới nhưng nhàu nát. Có lẽ...
đám khăn mà đáp tiếp viên của gã ném đi nhưng còn sạch sẽ, phẳng phiu
hơn rấ t nhiều lân. Vật thứ hai là một chai dầu... không phải dầu thơm
mà là dầu Nhị Thiên Đường, thứ dầu mà bà nợi gã thường xai trong những
lúc trái gió trở trời, thứ dầu mà cả đời gã không tài nào ngửi nổi. Vật
thứ ba ca cái nút Coca Cola... Chắc cô ả nhặt trong niềm hy vọng sẽ
trúng lớn một tỷ đồng. Ồ ! Buồn cười thật...
Đến vật thứ tư...
thì... gã không còn cười nổi , đôi mắ t tối sầm đi sợ hãi. Trời ơi ! Gã
vừa nhìn thấy vật gì đây? Chính xác là một miếng Sophtina v