Duck hunt
Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

này đẹp quá, hệt như
màu môi tự nhiên.

Chị Tịnh Nghi đẹp lắm. Nhật Hà không cần thiên
vị, khen lấy lòng của chị đâu. Chị có một nét đẹp rất khác người. Hoang
sơ đầy ấn tượng, bướng bỉnh và gai góc nhưng cũng không kém phần kiêu kỳ , gợi cảm. Son phấn không làm chị đẹp lên thêm được chút nào, nhưng chị không biết vậy , tối ngày cu8 chăm chú lo xài mỹ phẩm. Mẹ bảo tại tính
chị như vậy , không bỏ được đâu. Thì ra... hồi thôi nôi, chị bắt cục xôi và cây lược. Hèn gì , bây giờ chị ham ăn và xí xọn quá trời.

Tịnh Nghi trang điểm xong , đang tươi tỉnh đẩy chiếc xe đạp ra. Chị diện dẹp như tiên vậy. Chiếc đầm jean hàng siđda mua không quá mười ngàn, vậy mà mặc vào người chị lại trông snag quá, hệt như hàng hiệu mua trong shop
vậy.

- Ở nah` coi chừng mẹ. Một lát chị về sẽ mua quà cho.

Ta đến cổng, Tịnh Nghi còn quay đầu dặn. Nhật Hà dạ to một tiếng phục
tùng, trong lúc mắt sáng long lanh nhìn ranh mãnh. Đừng hòng, đêm nay
cậu nhất định phải khám phá xem chị đi đâu mới được.

Tịnh Nghi ra khỏi nhà chưa được hai phút , Nhật Hà vội bám theo bằng chiếc xe cuộc
cà tàng của chị mua cho năm ngoái. Chị kia raồi ! May mà mặc đầm không
tiện chạy nhanh, chứ nếu không thì... việc theo dõi chẳng dễ dàng thuận
lợi vậy đâu , bởi chị lên xe là vọt , là phóng còn nhanh hơn con trai
nữa.

Qua mấy khúc quẹo, Tịnh Nghi bỗng dừng chân trước một nhà
hàng sang trọng. Chị làm tiếp viên ở đây ư? Tim Nhật Hà đập mạnh. Đến
gần hơn chút nữa, cậu bỗng thở phào ra một hơi dài nhẹ nhõm. Ồ ! Không
phải vậy , chị Tịnh Nghi đi ăm đám cưới thôi.

Thì ra, chị xin phong bì để đựng tiền mừng cho cô dâu chú rể. Mình... đúng là quá lo xa.

Không còn nghi ngờ gì , Nhật Hà vui vẻ quay đầu xe, đạp vội về nhà. Nhưng...
được một đoạn ngắn, lòng cậu lại dậy lên nỗi nghi ngờ khác. Bạn chị Nghi sao giàu có sang trọng quá... và tại sao họ lại rủ nhau cùng lấy vợ,
lấy chồng cùng một thời điểm như vậy nhỉ? Một tuần dự liền sáu cái đám
cưới cùn g một lúc... cũng đáng ngờ lắm chứ?

Một tuần dự sáu cái đám cưới, tại sao ư? Nhật Hà không tài nào biết được đâu.

Tịnh Nghi khẽ mỉm cười, cho một con tôm vào miệng nhai rau ráu. Cũng như cô
dâu chú rể và toàn bộ thực khách đến dự kia , không thể nào ngờ nổi , cô chính là vị khách chẳng được mời.

Thật đấy , xin đừng vội tròn
đôi mắt lên quá ngạc nhiên như vậy. Chuyện không có gì ầm ĩ. Tất cả được bắt đầu từ đầu tuần trước. Thọat tiên là lời xúi bẩy của bà bếp trưởng, khi cô vô tình buột miệng:

- Bác làm món tôm rang me này trông
hấp dẫn quá. Cả đời cháu, mẹ cháu và em cháu không biết bao giờ mới được nếm thử các món ngon đến dường này.

- Có gì khó đâu... - Vẫn đều tay trên chiếc bếp ch ay đùng đùng, bà bếp trưởng nói tỉnh bơ - Chỉ cần cháu thay một bộ đồ cho lịch sự. Chiều chiều , đến đây giả làm người đi đám cưới là tha hồ được ăn rồi.

- Giả đi đám cưới? - Mắt Tịnh
Nghi ngơ ngác - Nhưng... cháu làm gì... có tiền bỏ bao thơ... mừng cô
dâu chú rể... Bác cũng biết lương cháu đâu có bao nhiêu.

- Ai bảo mày đi tiền, con ngốc...

Múc những con tôm vàng ươm ra dĩa , bà bếp trưởng quay lại nhìn Tịnh Nghi
trìu mến. Trước cô đã có nhiều người đến đây giao han`g, nhưng bà chưa
thấy mến ai bằng cô cả. Cô bé thật thà... tốt bụng, lại chẳng biết tham
lam. Mấy lần bà cố ý tính lộn tiền, cô vẫn đem trả lại và không tham một đồng. Vui vẻ hoà đồng chẳng hề khó nhọc, dù mưa dù nắng, bao giờ cô
cũng giao hàng đúng hạn, không trễ một ngày.

- Không đi tiền ư?

Tịnh Nghi vẫn chưa hiểu. Bà gật đầu giải thích:

- Không. Mày chỉ cần một cái bao thư trắng, bỏ vào thùng cho hợp lệ thôi. Khách hàng mấy trăm người , không ai phát hiện ra đâu , hoặc nghĩ mày
đi thế người thân thôi. Mà dù có thắc mắc, người ta cũng lịch sự không
dám đến hỏi mày đâu.

- Nhưng... - Tịnh Nghi cắn cắn ngón tay -
Như vậy là ăn lường gạt. Một món ăn hơn trăm ngàn, cháu đi ăn không , lỗ người ta tội nghiệp.

- Cái con thật thà chưa. - Không chỉ bà bếp trưởng, mà khu bếp cùng dậy tiếng cười - Mày không đi , người ta cũng bỏ thôi.

Đ am cưới bây giờ ế lắm , hiếm khi người ta đi đủ , hôm nào mà không bị
dư mấy ban` liền. Mày chỉ đi ăn của phần khách vắng mặt thôi. Đừng áy
náy, mày không ăn người ta cũng bỏ cho heo nó ăn thôi.

- Bỏ cho heo ăn? Trời ơi! Sao uổng vậy?

Tịnh Nghi kêu trời tiếc rẻ... Rồi tối hôm đó, theo lời bà bếp trưởng , cô
đến dự đám cưới bằng cái phong bì không. Lần đầu nên cô run lắm, mắt cứ
len lén ngó trước ngó sau , sợ bị người ta phát hiện ra. Nhưng thật là
may mắn, không ai phát hiện ra sự dối trá này. Đích thân cô dâu đưa cô
đến bàn ăn, còn thân mật hỏi han này nọ.

Ngồi ăn mà lương tâm
Tịnh Nghi ray rứt quá, cô biết mình sai, mình đang làm một việc bôi nhọ
nhân cách của mình, nhưng lại không sao cưỡng được cái miệng đang hau
háu đòi ăn. Bác bếp trưởng nêm nếm vừa ăn quá , trong đời Tịnh Nghi chưa bao giờ được ăn những món ngon như thế. Bà bếp trưởng n