The Soda Pop
Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 7.5.00/10/432 lượt.

nhưng Hữu Bằng cũng thở dài ra chán nản . Không hy vọng gì đâu,
bởi món quà của anh chỉ là một trong những chiếc nhẫn kim cương được đặt xuống bàn một cách hờ hững kia . Cô bé còn quá nhỏ để có thể nhận biết
được giá trị của những viên đá tròn chiếu ngời lấp lánh.

- A ! Đẹp quá, ba ơi ! Mẹ Ơi ! Con búp bê này đẹp quá.

Cuối cùng, cô bé cũng tìm được món quà ấn tượng mà mình ưa thích . Đó chính
là một con búp bê dễ thương . Món quà chẳng là gì so với những viên kim
cương lóng lánh kia, nhưng được cô bé thích vì nó có thể chơi được . Thế … chủ Nhân của món quà đó là ai nhỉ Những đôi mắt nhìn nhau tiếc rẻ,
trách sao mình ngu ngốc, chẳng tìm hiểu kỹ tâm lý trẻ em.

- Một lần nữa, chúng tôi xin lặp lại . Mời chủ nhân của con búp bê lên sân khấu.

Tiếng nhạc ngưng bặt, ánh đèn pha lê rọi về phía cầu thang soi rõ bóng một
người đang chậm rãi bước lên sân khấu . Là một cô gái à ? Hữu Bằng hướng mắt nhìn lên, bất chợt nghe tay chân lạnh hẳn . Ôi ! Tim như không còn
đập nữa trong lồng ngực . Làm sao anh cố thể nào ngờ được … chủ nhân con búp bê vừa đoạt giải kia lại chính là Tịnh Nghi được chứ ?

Cúi đầu chào khán giả một lượt, Tịnh Nghi quay sang đứa bé . Nựng nhẹ má nó, cô vui vẻ :

- Em thích con búp bê này lắm hả ?

- Em thích lắm . - Trầm Nhi gật đầu - Mà chị Ơi ! Chị tên gì vậy ?

- Chị Tên Tịnh Nghi . Để chị giúp em chơi nhé . Con búp bê không chỉ biết hát, nó còn biết nhảy đầm nữa đó.

- Thật không chị ?

Trầm Nhi háu hức Tịnh Nghi gật đầu, cầm con búp bê lên, bật công tắc rồi đặt xuống bàn . Ngay lập tức, một điệu nhạc Lambada vang lên rộn rả, con
búp bê cũng nhún nhảy theo . Cặp mông của búp bê lắc lư trong chiếc áo
đầm rộng tùng xòe, thật buồn cười, ngộ nghĩnh :

- Ô ! Hay quá, hay quá đi . - Vỗ tay, Trầm Nhi nhảy lên mừng rỡ - Chị Nghi ơi ! Em cám ơn chị lắm.

- Vâng ! Thật là một khung cảnh thật dễ thương, nhí nhãnh, phải không các bạn . - Thấy sân khấu bị Tịnh Nghi và bé Trầm Nhi chiếm dụng khá lâu,
anh MC tế nhị chen lời - Một lần nữa, để chúc mừng bé Trầm Nhi thêm một
tuổi với thật nhiều hạnh phúc, xin quý vị hãy tặng cho bé một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nàn . - Ngưng một chút, cho tiê”ng vỗ tay dịu
dần đi, anh MC vui vẻ - Và bây giờ mo”i là phần thú vị, hấp dẫn nhất
chương trình đêm nay . Xin mời chủ nhân lên tặng quà cho cô Tịnh Nghi.

Ánh đèn phô- tô di động . Ông Trần bước lên sân khấu với vẻ mặt ngời hạnh
phúc . Nắm lấy tay Tịnh Nghi, như quên hết chuyện vừa qua, ông vui vẻ :

- Cám oi n cô đã tặng cho con gái tôi một món quà thật tuyệt vời.

- Cháu … à … tôi cảm ơn anh.

Cười vui, Tịnh Nghi nhận phần thưởng trong tiếng thở phào thoát nạn cửa Hữu
Bằng . May mà cô ả kịp nhớ ra, không gọi ông Trần bằng chú như lúc nãy.

- Không có chi . - Mát lòng vì tiếng anh, ông Trần hào hứng - Và bây giờ đến lời yêu cầu của cô đây . Cô muốn ta làm điều gì cho cô hả ?

Qủa là cơ hội bằng vàng . Nhiều cặp mắt ganh tỵ hướng về phía Hữu Bằng . Dù không cố ý mà gương mặt anh bổng hất lên với vẻ tự hào . Tịnh Nghi
thông minh, nhạy bén, giỏi ứng xử, thế nào cũng hiểu ý của anh đòi anh
ký bằng được bản hợp đồng.

- Dạ. Tôi không có yêu cầu gì cả .
Nhưng Gì thế này ? Chưa kịp mừng, tim Hữu Bằng lại giật thót lên lo sợ
trong lồng ngực, Tịnh Nghi lại một lần nữa làm bản hợp đồng trợt khỏi
tầm tay của anh rồi.

- Chỉ xin anh bỏ qua, đừng giận . Lúc nãy ngoài sân, tôi đã lỡ lời gọi anh bằng chú.

Một tiếng cười rồi nhiều tiếng cười lan rộng dần ra, cả hột trường trong
phút chốc dậy ầm lên tiếng cười giòn như bắp nổ . Dù biết như vậy là
khiến nhã, là bất lịch sự vô vùng, nhưng cánh đông lại nghĩ ai cũng
cười, ông biết ai mà giận . Hơn nữa, đây lại là một chuyện quá buồn
cười.

- Vợ cậu thật hâm rồi đấy . - Anh bạn lúc sáng chứng kiến
câu chuyện khích nhẹ vào hông Hữu Bằng, cười thú vị - Những lời như vậy
cũng nghĩ ra.

Hừ ! Tím mặt, Hữu Bằng chỉ muốn bước lên tát cho
Tịnh Nghui mấy cái, rồi hỏi xem cô ăn cái gì mà ngu ngốc quá . Chuyện
lúc sáng chỉ hai người biết, bây giờ nói thế, chẳng khác nào bố cáo cùng bàn dân thiên hạ rằng : Ông Trần ơi, ông Trần ! Ông quả thật là đã già
rồi, sao cứ thích người ta gọi bằng anh vậy ? Ngay bản thân anh còn cảm
thấy giận lây thì nói gì ông Trần ?

Quả Thật, trên sân khấu, mặt ông Trần đang tím dần đi, sượng ngắt . Nở nụ Cười gượng gạo, ông cất giọng khàn khàn :

- Không có chuyện gì, tôi không thấy giận đâu . Gọi bằng chú thì bằng chú, có sao đâu . Dù sao tôi cũng già rồi.

Đó chẳng qua chỉ là cách nói các ông thôi, nhưng Tịnh Nghi lại quá thật thà, quá ngu ngốc tin ngay :

- Vâng . Đúng vậy đó . Chú nói vậy, cháu yên tâm rồi . Già có gì xấu đâu
mà phải sợ . Nên từ nay cháu đề nghi, chú cứ để mọi người xưng hô cho
đúng tuổi tác . Chứ … - Rùn vai, cô cười lí lắc - Cháu như vầy, phải gọi chú bằng anh … nói thật, nghe kỳ cục quá.

- Ờ, ờ … - Ông Trần
gật đầu, cười