
i bóng.
Mà bây giờ, Triệu
Duy Nhất tham gia quân ngũ, nghe nói là đoàn kỹ thuật truyền thông ngoại thành thủ đô thành phố B, chuẩn bị thi trường quân đội. Còn Tô Tiện, đã rất lâu không đến đây, nói là ôn tập trong nhà. Ôn Viễn cảm thấy, cứ
như Tô Tiện, căn bản không cần ưu sầu. Thi đại cũng có thể vào lớp
chuyên, làm cô ghen tị muốn chết.
"Nghĩ gì vậy?"
Đầu quả
dưa bỗng nhiên bị xoa nhẹ, Ôn Viễn giật mình quay đầu lại, thấy Tô Tiện
hai tháng nay không gặp. Định thần lại, Ôn Viễn trợn mắt với cậu: "Cậu
làm tớ sợ muốn chết."
Tô Tiện chỉ cười, không nói lời nào. Ôn Viễn xoa xoa ngực, hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Tô Tiện hất hất cằm về phía phòng học: "Cô Phương gọi điện cho mẹ tớ đến đây tham dự họp phụ huynh, nên tớ cũng theo tới."
Ôn Viễn bĩu môi: "Ở nhà thật thoải mái."
Tô Tiện làm như thật chống cằm suy nghĩ một hồi, nói: "Ngoài việc không có ai náo loạn làm trò cười cho tớ, còn lại tất cả đều tốt vô cùng."
Nói xong, chỉ thấy Ôn Viễn lườm cậu. Tô Tiện cười ha hả, ánh nắng mang theo chút cảm giác tươi mát lướt qua má cậu, khiến trên khuôn mặt thanh tú
thiếu niên dâng lên một vầng sáng.
Hai người sóng vai nhìn về
phía sân thể dục, Tô Tiện phóng tầm mắt ra thật xa, ở tầng cao nhất khu
dạy học toàn trường, cậu có thể trông thấy sân bóng rổ mình đã lăn lộn
gần cha năm, chính ở nơi này, cậu và Ôn Viễn dần dần quen nhau. Nghĩ tới đây, khóe miệng cậu gợn lên khẽ cười.
"Tô Tiện." Ôn Viễn chợt mở miệng: "Cậu định thi vào trường nào?"
Tô Tiện chau chau mày, đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi mình vấn đề này.
"Tớ đi đâu cũng được." Tô Tiện nhàn nhạt nói, quay đầu hỏi Ôn Viễn. "Cậu thì sao?"
Ôn Viễn nhìn về phía trước, lặng im vài giây mới nói: "Tớ không biết."
Tô Tiện nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay đầu lại nhìn phía xa, không nói gì nữa.
Kết thúc cuộc họp phụ huynh tâm tình Kiều Vũ Phân rất tốt. Ôn Viễn nghĩ
nguyên do có thể vì bà mập khen ngợi cô, dù sao lần này cô cũng là người tiến bộ nhất trong lớp.
Về đến nhà, Kiều Vũ Phân kéo cô đến
trước mặt mình, tươi cười rạng rỡ nhìn cô: "Nha đầu, con đoán xem cô
Phương đã nói với mẹ cái gì?"
Ấm áp nháy mắt nhìn cô, cô chưa kịp nói thì Kiều Vũ Phân khí định thần nhàn uống một ngụm nước, nói: "Cô
Phương của con nói, cứ theo cái đà phát triển này của con, thi đậu thành phố B không là vấn đề." Nhẹ thở một hơi, tiếp tục nói: "Lần này tốt
lắm, cha con vẫn lo lắng vấn đề việc học của con, hiện giờ coi như có
cái để ăn nói rồi. Viễn Viễn à, con có muốn không, trường học ở thành
phố B mà con thích, chúng ta suy nghĩ trọng điểm một chút." Kiều Vũ Phân cười đến híp cả mắt.
Cũng khó trách bà vui mừng như thế, nha đầu hăng hái như vậy, không uổng công người một nhà đều có khả năng thi vào trường giỏi. Tốt nhất có thể ở gần đây, như vậy bà đi thăm cô cũng
thuận tiện, tốt nghiệp sẽ tìm một công việc thanh nhàn, con gái không
cần kiếm nhiều tiền, có thể thường xuyên để bà trông thấy là không còn
gì tốt hơn rồi.
Ôn Viễn không biết trong vòng một phút đồng hồ
ngắn ngủi mà Kiều Vũ Phân lại nghĩ tới nhiều thứ như vậy, cô ngoan ngoãn đứng tại chỗ, đợi đến khi Kiều Vũ Phân uống xong ly trà trong tay, mới
cúi đầu mở miệng: "Mẹ, con không muốn học đại học ở thành phố B."
Kiều Vũ Phân như nghe không rõ, phản xạ có điều kiện hỏi lại: "Con nói cái gì?"
"Con nói." Ôn Viễn lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Kiều Vũ Phân: "Con không muốn học đại học ở thành phố B."
Kiều Vũ Phân nghe xong sủng sốt một hồi, ngay lúc Ôn Viễn thấp thỏm không
ngơi muốn mở miệng giải thích mấy câu thì Kiều Vũ Phân phì cười. "Đứa
nhỏ ngốc, bao nhiêu người muốn thi vào thành phố B còn không được, con
thì ngược lại, có điều kiện còn muốn chạy ra ngoài. Thế nào, bỏ mẹ và bà Thành được sao?"
Dĩ nhiên không bỏ được.
Kiều Vũ Phân
nhìn thấu sự do dự của cô, dịu dàng vuốt vuốt mái tóc có chút rối bời
của cô, vỗ vỗ vai cô: "Được rồi, mẹ thấy trong khoảng thời gian này con
học tập đã quá mệt mỏi, mới có thể suy nghĩ lung tung. Về phòng nghỉ
ngơi một lát đi, còn một tháng nữa mới thi mà, thi xong mới báo nguyện
vọng, đến lúc đó nghĩ cũng không muộn."
Ôn Viễn vô cùng chán nản trở về phòng.
Cô đã lường trước, về vấn đề cô học đại học, nhất định có một trận đánh ác liệt phải đánh. Nhưng không muốn đánh, giờ chỉ là một thăm dò nho nhỏ
mà cô đã bại trận như vậy. Nếu thật sự đến thời điểm báo nguyện vọng, cô có thể xong đời.
Ôn Viễn chán nản vò vò tóc, ngây ngẩn một hồi,
lấy điện thoại trong túi sách, gọi một cuộc điện thoại. Từ trong loa
truyền đến một tiếng tít tít, Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp đến
giờ cơm trưa, có thể nối máy được chứ?
"Ôn Viễn?"
Giọng
nói của Ôn Hành Chi truyền tới, Ôn Viễn quả thật muốn reo lên. Hơi ấm ức gọi một tiếng chú, bạn nhỏ Ôn Viễn thuật lại chuyện vừa rồi cho Ôn Hành Chi.
Ôn Hành Chi nghe xong, không nhanh không chậm nói: "Bình
thườn