
ặt: "Ta không nói mơ chứ, không nói không nói mà!"
Ngay tại lúc Ôn Viễn đang không ngừng lẩm bẩm, ngoài cửa phòng khách truyền
đến một tiếng động rất nhỏ. Ôn Viễn lập tức yên tĩnh lại, cẩn thận di
chuyển đến gần cửa, mở cửa, ló đầu ra ngoài thăm dò.
Không có ai? Chẳng lẽ chú đã ra ngoài?
Ôn Viễn vuốt vuốt mái tóc, đi tới phòng khách. Vừa mới đi mấy bước, nghe
thấy tiếng cửa mở từ cửa trước. Cô ngơ ngác xoay người sang, nhìn thấy
Ôn Hành Chi từ ngoài cửa đi vào.
Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Viễn vô cùng lúng túng, mặt đỏ lên, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của người nọ.
Ôn Hành Chi liếc nhìn điệu bộ nhận sai của Ôn Viễn, hơi cong môi nói: "Dậy rồi?"
Ôn Viễn sợ hãi vâng một tiếng, nhắm mắt theo phía sau Ôn Hành Chi. Ôn Hành Chi chuẩn bị đi vào phòng bếp, đi vài bước phát hiện cái đuôi nhỏ theo
phía sau thì dừng bước, nhìn Ôn Viễn nói: "Đi theo tôi làm gì, nhanh rửa mặt đi. Tôi đã mua bữa sáng, ăn xong thì đưa cháu về nhà."
Ôn
Viễn ồ một tiếng, xoay người định đi, đến khi cô phản ứng kịp ý tứ trong lời anh, mới bỗng chốc xoay người lại: "Chú...chú muốn đưa cháu về
nhà?"
"Mấy ngày nữa là tết ông Táo, không đưa cháu về nhà chẳng lẽ để cháu ở một mình chỗ này?"
"Vậy còn chú? Chú không về nhà sao?"
Ôn Hành Chi đang chuẩn bị bữa ăn sáng trong phòng bếp, không quay đầu lại, chỉ nói: "Hai ngày nữa còn phải đi một chuyến đến Luân Đôn, không về
nhà."
Lại không về nhà.
Ôn Viễn có chút suy sụp. Cô như bị anh làm hư, thật tình không biết một người bận rộn như anh rút ra mấy
ngày ở bên cô là một chuyện khó có được cỡ nào.
Ăn qua bữa sáng,
Ôn Viễn thu thập xong đồ cùng Ôn Hành Chi trở về nhà. Đêm qua tuyết rơi
rất nhiều, trên mặt đất đọng lại một tầng tuyết dày, Ôn Hành Chi mở một
chiếc SUV ra, đưa Ôn Viễn về nhà.
Ôn Viễn ngồi trên ghế trước, vẻ mặt có chút uể oải. Ôn Hành Chi cũng không nói gì, chỉ yên lặng lái xe. Chợt một tiếng reng reng vang lên, điện thoại di động của Ôn Viễn có
một tin nhắn, cô cúi đầu xem, là Kiều Vũ Phân gửi tới, nói là muốn cô
sớm trở về nhà.
Cất điện thoại đi, lại chăm chú nhìn ngoài cửa sổ ngẩn ngơ một hồi, Ôn Viễn chợt nhớ tới một chuyện: "Chú, sinh nhật của
ông nội là cuối năm phải không?"
"Ừ."
Phản ứng lại nhỏ như vậy? Ôn Viễn chu miệng, trầm mặc một lúc, mới nói: "Qua sinh nhật lần này là ông đã 73 tuổi rồi."
"74."
"74 ạ!" Ôn Viễn cố ra vẻ kinh ngạc cảm thán một tiếng, bị Ôn Hành Chi nhìn lướt qua, lập tức quéo lại. Cô vân vê quai đeo cặp sách, buồn bực nói. “Sinh nhật nào của ông, hình như chú cũng không có ở nhà."
"Thế nào, ông cụ còn chưa nói gì, cháu thay ông tới giáo huấn tôi?"
Ôn Viễn bĩu môi: "Bất hiếu."
Xe dừng ở cửa lớn nhà họ Ôn, Ôn Hành Chi không định xuống xe. Bởi anh biết lúc này ông cụ nhất định không có ở nhà, hàng năm vào thời điểm này đều là ngày hoạt động cán bộ kỳ cựu cố định của tổng tham mưu.
Ôn
Viễn đeo túi sách, đứng ở bên cửa kính xe nói từ biệt với anh. Sàn xe
Suv cao, Ôn Viễn đứng đó mới có thể nhìn thằng vào người ngồi trong xe.
"Chú, cháu vào đây."
"Đi đi, đường trơn đi chậm một chút."
"À." Ôn Viễn gãi gãi tóc, xoay người đi vài bước, nhớ tới cái gì, lại xoay người chạy lại.
Ôn Hành Chi hơi bất ngờ nhìn cô. “Sao vậy? Quên mang đồ?"
Ôn Viễn lắc đầu một cái. “Cháu chỉ muốn hỏi chú một vấn đề, quà cháu tặng chú có được không? Chú......Chú có thích không?"
Mặt Ôn Viễn đỏ rần rần, vì chạy và tâm tình khẩn trương, nhịp tim càng
không ngừng tăng nhanh. Ôn Hành Chi nhìn cô như vậy, không lên tiếng,
chỉ đưa tay mở cúc áo khoác, mới đầu Ôn Viễn có chút không hiểu, nhưng
đến khi cô nhìn thấy áo chiếc sơ mi anh mặc ở bên trong, ánh mắt có ý
cười cong lên.
"Đẹp đó!"
Cô cười đắc ý, sau đó đầu đã bị đánh một cái.
"Trở về luyện chữ cho tốt, viết chữ như chó cào, tôi cũng mất mặt giùm cháu."
Bị giáo huấn cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình tốt của cô, bạn nhỏ Ôn
Viễn lấy được đáp án vừa lòng, cười hì hì mà đi. Chiếc Suv cũng dừng lại thật lâu ở ven đường, nhìn bóng dáng đỏ thắm nhanh nhẹn biến mất trong
tầm mắt, Ôn Hành Chi chợt có chút hối hận, hối hận đã đưa cô về nhà.
Có điều cảm xúc chỉ dừng lại không tới một phút đồng hồ, Ôn Hành Chi khôi phục lại tinh thần, lái xe, rời đi.
Giai đoạn trước khi thi vào trường đại học được gọi là "Bình minh trước bóng tối", người bạn nhỏ Ôn Viễn vẫn được trải qua năm mới tương đối vui vẻ.
Đầu tiên, cha Ôn Hành Lễ từ nước ngoài trở về, tặng cho mỗi người trong nhà một món quà. Tiếp đến là Ôn Kỳ, Ôn Kỳ đang học năm thứ tư đại học đã
bắt đầu đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Trong nhà vốn tưởng còn nhỏ muốn thử sức, không ngờ lại có chút quy mô. Khi về nhà nghỉ phép, cũng cho
chuẩn bị cho mỗi người một món quà.
Đưa cho Ôn Viễn là một đống
quần áo đồ ăn vặt và búp bê. Hiếm khi anh hào phóng như vậy, Ôn Viễn còn không kịp phản ứng. Cô