Disneyland 1972 Love the old s
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326745

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

t gào thổi tới, Ôn
Viễn bị lạnh cóng phải hoàn hồn. Rụt vai đến bên cửa sổ đóng lại.

Vừa đưa tay ra ngoài, một thứ nho nhỏ khẽ bay vào, rơi vào trong tay cô,
mang theo cảm giác lành lạnh. Ôn Viễn cúi đầu nhìn kỹ, vẻ mặt tràn đầy
vui thích.

Tuyết rơi.

Ôn Viễn thích nhất mùa đông, nhất là ngày tuyết rơi, vì chỉ có thời khắc giá lạnh này mới có thể cảm nhận
được ấm áp đáng quý, chỉ có thời khắc giá lạnh này, mới không cần kiếm
cớ để ôm ấp. Trời lạnh, có thể mặc thêm quần áo, từng cái từng cái lại
từng cái đến khi không còn lạnh mới thôi. Ôn Viễn thích loại cảm giác ấm áp ấy.

Cô há há miệng, chạy vào phòng bếp pha trà nóng. Quét tuyết pha trà, thật là chuyện có nhiều ý cảnh.

Khi đi qua phòng Ôn Hành Chi, Ôn Viễn dừng bước chân, nhẹ nhàng gõ một cái vào cửa phòng anh: "Chú, tuyết rơi rồi!"

Đối với sự tung tăng vui sướng quá mức này của cô, trong phòng chỉ truyền
tới hai ba tiếng ho khan, cùng một câu nhàn nhạt biết rồi.

Ôn Viễn chu chu miệng: "Chú, cháu pha trà cho chú uống!"

Nói xong hứng thú dạt dào chạy về phía phòng bếp, hoàn toàn không nghe thấy một câu "Không cần" của Ôn Hành Chi.

Ôn Viễn lục tung trong bếp một lúc, lấy ra trà Minh Tiền Long Tĩnh mà Ôn
Hành Chi nhất thời nổi hứng mang về nhà. Dựa theo học lỏm được chút tay
nghề của Kiều Vũ Phân, ngâm xong một ấm trà. Cô tự rót một tách cho
mình, cảm thấy hương vị hơi đắng, liền lọc nước trà ra ngoài rồi múc
thêm mấy thìa mật ong vào. Nếm lần nữa, đã có chút vị ngọt rồi.

Ôn Viễn mặc kệ đây là cách uống gì, cũng không cần biết Ôn Hành Chi thích
ngọt hay không, cầm lấy tách của anh rót một tách cho anh, rồi gõ cửa
phòng anh.

"Vào đi."

Ôn Viễn mở một khe cửa, ló đầu vào.
Cô vừa nhìn, phát hiện toàn thân Ôn Hành Chi mặc đồ ngủ đang ngồi dựa
trên giường, chăn bông vốn trải trên giường lớn bị anh quấn lên trên
người. Nhìn tư thế, là muốn ngủ?

"Trong tay cầm gì vậy?"

Ôn Hành Chi mở miệng hỏi, Ôn Viễn cười hì hì, đẩy cửa đi vào: "Là trà cháu pha, chú nếm thử đi."

Ôn Hành Chi liếc nhìn tách trà được đưa tới trước mặt, lông mày nhíu lại,
nói: "Cháu thật có bản lĩnh, trà Minh Tiền Long Tĩnh cũng bị cháu lục ra được."

Ôn Viễn cười he he he ba tiếng. “Chú thử nếm xem, cháu
đảm bảo uống ngon!" Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Ôn Viễn bày ra vẻ mặt
chú mà không uống nhất định sẽ hối hận.

Ôn Hành Chi liếc cô một
cái, đưa tay đặt sách sang một bên, cầm lấy tách trà hơi nóng trong tay
cô, nhấp thử một ngụm. Ngọt ngấy vừa vào miệng làm anh phản xạ nhíu nhíu mày, miễn cưỡng nuốt xuống, anh nhìn Ôn Viễn hỏi: "Sao ngọt vậy?"

Ôn Viễn nhìn vẻ mặt không tính là quá hưởng thụ của anh, lúng túng đáp: "Cháu cho mật ong vào, không nhiều lắm, chỉ ba muỗng."

Ôn Hành Chi rốt cuộc cũng phục cô, anh đặt cái tách lên tủ đầu giường.
Nhìn Ôn Viễn một cái, hơi hơi nhích về phía sau, nhắm mắt lại bắt đầu
dưỡng thần. Ôn Viễn dè dặt nhìn trộm anh, anh không phát ra một tiếng
động nào, cô đứng tại chỗ cũng không dám nhúc nhích.

Sắc mặt của
Ôn Hành Chi nhìn qua có chút tái nhợt, vẻ mặt cũng mệt mỏi, Ôn Viễn
không khỏi nói thầm trong lòng, không phải bởi vì uống trà thêm mật đấy
chứ? Suy nghĩ này khiến cô rối bời, cô liếm liếm môi, dịch bước về phía
trước: "Chú, không sao chứ?"

Ôn Hành Chi cúi đầu ừ một tiếng, mở
to hai mắt, chỉ chỉ vào một hộp giống như thuốc mỡ trên cái tủ bên cạnh: “Đưa thứ kia cho tôi."

Ôn Viễn theo lời anh cầm tới, thừa dịp
anh không để ý nhìn nhìn chú giải trên thân hộp. Là một loại thuốc mỡ
xuất xứ từ biển chuyên trị chứng đau đầu, rất có tác dụng, nhưng không
được sản xuất nhiều. Mẹ cô Kiều Vũ Phân có bệnh đau đầu thường xuyên, ở
nhà cũng thường dùng cái này. Cho nên Ôn Viễn mới liếc một cái đã nhận
ra, cô cắn cắn môi, hỏi Ôn Hành Chi: "Chú không thấy thoải mái sao?"
Không đợi trả lời, lại nói tiếp: “Cháu giúp chú bôi thuốc."

Ôn Hành Chi không lên tiếng, chỉ gật gật đầu, coi như là cho phép.

Ôn Viễn nửa quỳ bên mép giường, mở nắp ra, quệt đều lên hai huyệt thái
dương của anh. Một mùi vị mang theo hơi hướm của biển xông vào mũi.

Thoa thuốc xong, Ôn Viễn đang chuẩn bị xuống giường, tay lại không cẩn thận
đụng phải trán Ôn Hành Chi, nhiệt độ nóng hừng hực làm cô hết hồn, suýt
chút nữa không đứng vững, lảo đảo về phía sau: "Chú...chú phát sốt rồi?
!"

"Không có việc gì." Ôn Hành Chi đưa tay đỡ lấy Ôn Viễn: “Ngủ một giấc là được."

"Không được, như vậy ngày hôm sau sẽ đau đầu hơn." Ôn Viễn lo lắng nhìn anh:
“Đến bệnh viện đi, nếu không gọi điện cho gọi bác sĩ của khu này?"

"Không cần phiền phức như vậy." Ôn Hành Chi hơi mỉm cười. “Uống thuốc là
được." Anh hất cằm về phía Ôn Viễn: “Ngăn tủ tầng thứ hai có thuốc hạ
sốt với thuốc cảm. Một viên thuốc hạ sốt, hai viên thuốc cảm, rót thêm
một cốc nước ấm, không thêm mật."

Sai bảo cô rất lưu loát. Có
điều, coi anh như một bệnh nhân, Ôn Viễn quyết định không thèm so đo.
Lại còn dám ghét