XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325532

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

, rồi tới cánh tay, tất cả đều mảnh khảnh vượt qua dự đoán của anh.
Có thể tưởng tượng được, nếu thả cô gái này lên cái cân, khẳng định
trọng lượng không có bây nhiêu.

Không nghĩ tới, một cô gái sống mười mấy năm ở trong một ngôi nhà rộng mười mấy m2, mà lại gầy như vậy.

Ôn Hành Chi có chút mê mẩn, đúng lúc đó đèn xanh được bật lên. Anh mới rút tay mình về, mở đèn xi-nhan, rồi chạy thẳng về nhà.

Đảo mắt một cái cuộc thi toàn quốc đã xong, chẳng mấy chốc đã tới thứ hai.

Vào buổi chiều khi tan học, Ôn Viễn đã đi tới cửa trường học từ sớm. Lần
này Ôn Hành Chi không có tới trễ, sáu giờ đúng thì xe của anh đã đậu
cách trường học một trăm mét. Sau đó anh đi bộ tới cổng trường.

Từ xa đã nhìn thấy Ôn Viễn, mặc bộ đồng phục không phù hợp với dáng người
của cô, đang cúi đầu, đứng dưới tàng cây, dáng vẻ giống như quả cà bị
thúi. Anh nhìn cô chậm rãi đi về phía trước.

"Ôn Viễn."

Cô bé Ôn bị gọi tên liền giật mình, nhìn thấy trước mặt là một đôi giày da màu nâu, lặng lẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Ôn Hành Chi cô liên nhớ tới
chuyện hôm đó 囧. Đẻ thoát khỏi sự xấu hổ này, cô theo bản năng nắm tóc
của mình, dò xét chào hỏi anh: "Chú."

Ôn Hành Chi nhàn nhạt ừ một tiếng. Anh phát hiện ra tuy là cô bé này chỉ mới mười bảy tuổi, cộng
thêm cái đầu cũng không tính là cao. Đứng ở trên đường cứ như một đứa
trẻ con, cô chỉ mới đứng tới cằm của anh. Với chiều cao và dáng vẻ này
so với bạn cùng lứa, suy cho cùng là thuộc trình độ nào?

"Ôn Viễn." Anh nhìn cô, nói: "Đồng phục ở trường của cháu, không có phù hiệu sao?"

Ôn Viễn bị hỏi có chút 囧, cô cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Lớp mười có, lớp mười một không có."

Trường học của bọn họ mỗi năm có đồng phục khác nhau, lúc lớp 10 thì cô còn
mặc vừa, đến lớp 11 đồ rộng hơn cô mặc đương nhiên là lớn hơn rồi.

Ôn Hành Chi cũng coi như là có học trung học ở thành phố B này, đối với
tình huống này thì cũng biết ít nhiều. Anh nhìn cô một cái rồi mới nói: " Được rồi, dẫn chú đi gặp chủ nhiệm lớp đi."

Ôn Viễn dạ một
tiếng, dẫn anh đi vào trong trường. Lúc này trường đã tan học được một
lúc, phần lớn mọi người đều đã rời khỏi trường. Nhưng mà cũng có vài
người đi về trễ, nhìn thấy hai người bọn họ, cũng không nhịn được mà
nhìn vài lần. Nhất là các bạn học sinh nữ.

Lúc đầu Ôn Hành Chi
vẫn không phát hiện. Mãi cho đến bạn học Ôn Viễn không nhịn được mà bĩu
môi, anh mới phát hiện vẻ mặt của cô đầy chán nản.

"Sao vậy?" Anh nhỏ giọng hỏi.

Ôn Viễn nhìn anh một cái, cúi đầu thì thầm nói: "Không có gì."

Rõ ràng là anh ăn mặc không hề bắt mắt, chỉ có một cái áo sơ mi trắng mà
thôi, làm sao mà lại có thể gây chú ý đến vậy? Loại chuyện mời phụ huynh này cần phải khiêm tốn mà phạt chứ?! Cô gái nhỏ vừa nghỉ vừa oán hận,
bước chân cũng đi nhanh hơn.

Ôn Hành Chi cũng không hiểu tại sao. Một lúc sau, anh nhìn xung quanh mới bắt đầu thấy những ánh mắt chú ý
tới anh. Xem ra mọi chuyện sáng tỏ rồi. Đôi chân mày nhíu lại, bước chân cũng dài hơn, không lâu sao thì đuổi kịp Ôn Viễn.

Bà mập, chính
là cô giáo Phương, đang ở trong văn phòng chờ Ôn Hành Chi. Mới vừa rót
xong một ly nước, thì thấy Ôn Viễn hầm hầm dẫn một người đi vào văn
phòng. Bà đang muốn ra vẻ kêu căng của một giáo viên dạy dỗ Ôn Viễn,
nhưng khi nhìn thấy người đi sau lưng cô thì bộ mặt đầy hung tợn lập tức biến mất.

Nhìn thấy người đang đi tới, giáo viên Phương lặp tức cười tươi.

"Đây là phụ huynh của Ôn Viễn."

Cô ta nhìn Ôn Hành Chi, vươn tay ra. Ôn Hành Chi chỉ ảm đạm cười, bắt tay lại: "Xin chào, giáo viên Phương."

Sau khi bắt tay xong, bà mập nhìn Ôn Hành Chi từ trên xuống dưới, hỏi: "Xin hỏi ngài là gì của Ôn Viễn?"

"Đây là chú của em." Ôn Viễn cướp lời nói, "Ba mẹ em có việc bận, cho nên mới nhờ chú em đến..."

Cô nói dối trước mặt Ôn Hành Chi có chút không quen. Nói đến nữa câu sau,
thì âm thanh dần nhỏ lại. May mà Ôn Hành Chi chỉ liếc cô, chưa nói gì.

Bà mập chắc chắn không nhìn ra manh mối gì

Mặc dù các bạn học sinh đều gọi cô ta là bà mập, nhưng mà cô ta cũng không
đến nỗi già. Năm nay chỉ mới hai mươi bảy thôi, vẫn chưa kết hôn. Cho
nên khi nhìn thấy Ôn Hành Chi, giáo viên Phương có chút không bình tĩnh. May mà cô ta có tố chất tâm lý tốt, trong khoảng thời gian ngắn liền ổn định lại tinh thần, "À... Chúng ta vào trong nói chuyện đi."

Ôn Hành Chi gật đầu, quay đầu liếc nhìn Ôn Viễn. Nói với cô: "Ở bên ngoài chờ chú."

Hả?

Ôn Viễn vừa nghe thấy thì liền đứng lại, ngoan ngoãn gật đầu chờ ở bên ngoài văn phòng.

*****

Vừa vào văn phòng, bà mập liền mời Ôn Hành Chi ngồi.

Ôn Hành Chi cũng không từ chối, vừa ngồi xuống thì đã nói cầu đầu tiên: "Thật xin lỗi, đã làm chậm trễ thời gian của cô Phương."

"Không có, không có." Bà mập vẫy tay, hơi xấu hổ nói: "Tiếp đãi phụ huynh là
một trong những nhiệm vụ quan trọng mà. Sau có th