Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325434

Bình chọn: 9.00/10/543 lượt.

a Ôn Hành Chi. Cuốn cùng hai người mới rời khỏi nhà sách.

Trời đã tạnh mưa, nghĩ lại bây giờ là cuối tháng chín, xen lẫn với gió
lạnh. Ôn Viễn hắt xì, cả người co lại trong bộ đồng phục, run cầm cập.

Ôn Hành Chi quay đầu lại nhìn cô, đợi đến lúc cô ngồi vào trong xe mới hỏi: "Chưa ăn cơm sao?"

Hả? Ôn Viễn chớp mắt mấy cái, nghĩ tới buổi trưa cô không có ăn cơm, trong
nháy mắt bao tử đã kêu hai tiếng. Hai gò má của Ôn Viễn nóng lên, nhìn
bên ngoài mà rầu rĩ 'ừ' một tiếng.

Ôn Hành Chi suy nghĩ một lát, rồi dẫn cô đi tới một quán cơm gần đây.

Khi xe ngừng lại, vừa vào của lập tức có bồi bàn ra chào hỏi, dẫn bọn họ
vào chỗ ngồi, sau đó mới nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh muốn dùng gì?"

Ôn Hành Chi nhìn Ôn Viễn, nói: "Thích ăn cái gì thì tự mình chọn."

Ôn Viễn 'dạ' một tiếng, lấy tờ thực đơn nghiên cứu cả buổi, cuốn cùng chọn một phần cơm rang dứa, sau đó đưa tờ thực đơn lại cho Ôn Hành Chi. Khẩu vị của Ôn Hành Chi không hề tốt, chỉ gọi thêm hai món đơn giản.

Nhân lúc chờ thức ăn được mang lên, Ôn Viễn nhìn sơ qua bốn phía rồi đánh
giá, mãi cho đến khi một ly trà nóng đặt trước mặt cô, cô mới lấy lại
tinh thần.

"Uống chút nước trà cho ấm dạ dày."

Đây là thói quen của anh, lúc ăn cơm ở nhà anh luôn làm vậy. Ôn Viễn có chút thụ
sủng nhược kinh (1), nói cám ơn rồi mới cầm ly nước lên uống. Cơ thể của cô không chịu được lạnh, mỗi lần tới lúc giao mùa thì cô dễ sinh bệnh,
chẳng những vậy mỗi lần bị bệnh thì rất lâu khỏi. Cho nên cô rất chú ý,
vào lúc này không dám sơ suất gì.

(1) được sủng ái mà lo sợ

Tầm mắt Ôn Hành Chi thản nhiên rơi vào trên người Ôn Viễn. Gương mặt nhỏ
nhắn như trứng ngổng dường như toàn bộ đều vùi vào trong ly nước kia,
chỉ còn lại cái đầu lôi thôi đưa về phía anh. Đồng phục của cô quá rộng
rãi, làm lộ ra cánh tay vừa nhỏ vừa gầy.

Ôn Hành Chi nhìn chằm
chằm vào cánh tay kia rất lâu, sau đó mới uống một ngụm trà, từ từ hỏi:
"Ôn Viễn. Bây giờ cháu bao nhiêu kg?"

"Dạ?" Cô gái nhỏ bị điểm
danh vội vàng ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to. Gương mặt tái nhợt
giờ đây có chút hồng hào, "Cháu... Cháu không biết. Sao vậy chú?"

"Không có gì."

Nhìn sơ quá cũng biết là dinh dưỡng không đầy đủ.

Không lâu sau, thức ăn được mang lên. Đôi mắt của Ôn Viễn sáng lên, cầm chiếc thìa lên bắt đầu đối phó dĩa cơm rang trước mặt.

Sức ăn của cô không được tính là khỏe, thích ăn cay, kén ăn lại ăn cơm rất chậm. Cho nên lúc ăn cơm cùng Ôn Hành Chi, cô có chút không quen. Bởi
vì khẩu vị của anh rất nhạt, với lại thích ăn đồ chay.

Ôn Viễn
nhìn Ôn Hành Chi sắp xếp những lọ gia vị gọn gàng chỉnh tề trước mặt, do dự một chút mới nhỏ giọng nói với anh: " Chú, có thể hay không đưa cho
cháu cái lọ kia?"

Ôn Hành Chi nhìn cô chỉ cái lọ nhỏ, lấy đưa cho cô. Chỉ thấy cô mặt mày hớn hở, dùng muỗng nhỏ múc thêm vài thìa cơm rang.

Ôn Hành Chi nhìn cô, lên tiếng ngăn cản: "Khoan đã, ăn cay ít thôi."

Ôn Viễn đang cao hứng, cũng không nghĩ tới lời này là ai nói, thuận miệng
trả lời lại: "Chú không biết đâu, đồ ăn không cay là ăn không vô."

Ôn Hành Chi nhìn dáng vẻ vui mừng của cô, cũng không nói gì để mặc cho cô làm.

Thêm đủ ớt cay vào, bạn học Ôn Viễn mới bắt đầu ăn. Vừa mớt ăn vài muỗng,
thì phát hiện không đúng rồi. Cô vội vàng cuối đầu, vội vàng ăn thêm vài muỗng. Trong nháy mắt đầu liền gục xuống.

Có cà rốt! Có cà rốt!

Ôn Viễn buồn bực, cẩn thận liếc mắt nhìn Ôn Hành Chi. Bắt đầu dùng thìa
lựa cà rốt ra. Sau một lúc, thấy người nọ buông đũa xuống.

"Ôn Viễn."

"Dạ." Cô hạ thấp đầu xuống.

"Tật xấu kén ăn này của cháu, là do ai gây ra?"

"Cháu không có kén ăn, chỉ là không ăn cà rốt thôi." Suy nghĩ lại một chút,
giọng của cô nhỏ lại thêm vào một câu, "Cũng không phải là con thỏ."

Ôn Hành Chi cũng không để ý lời nói thầm của cô, múc thêm một chén canh
đứa tới trước mặt cô. Sau đó đem lọ tiêu đặt ở nơi mà cô không vớ tới.
Cuối đầu nói: " Không được bỏ ra ngoài nữa. Nhất là cà rốt."

"Dạ..." Cô ủy khuất đồng ý, nhìn dĩa cơm rang có cà rốt, múc một muỗng đưa vào miệng, tùy tiện ăn vài ngụm rồi nuốt xuống bụng.

Một bữa cơm qua loa vậy là xong. Buổi chiều Ôn Viễn còn muốn về nhà để
chuẩn bị cho buổi thi toàn quốc. Ôn Hành Chi trực tiếp lái xe đưa cô về.

Ngồi trên xe, lại đúng lúc vừa sau buổi trưa. Ôn Viễn lập tức như con gà mổ
thóc, ngủ gà ngủ gật. Ôn Hành Chi vẫn chuyên tâm lái xe, khi dừng xe chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn Ôn Viễn. Cô đang dựa vào cửa kính mà ngủ
say sưa.

Mới có một chút, đã ngủ say như vậy rồi, cũng coi như có bản lĩnh lắm.

Ôn Hành Chi lắc đầu, tầm mắt rời vào cổ tay của cô. Ở nơi đó không có món
trang sức nào mà chỉ là một sợi dây màu đỏ, có thể đã lâu rồi nên màu
sắc không còn tươi mới nữa, nhưng mà lại rất sạch sẽ. Anh nhìn toàn bộ,
do dự một chút, nhưng vẫn vương tay ra nắm lấy cổ tay của cô.

Cổ
tay