
lại yên lặng quay đầu đi.
Bản chất mê trai. Cô không cần so đo, không cần so đo.
Trong lòng cô yên lặng mà nói mãi một câu, sau đó nghe thấy giọng của Ôn Hành Chi vừa trong veo vừa lạnh lùng trả lời lại: "Cho tôi một ly nước ấm."
Hở? Trên thực đơn có món này sao? Ôn Viễn tò mò liếc nhân viên phục vụ, chỉ thấy cô ta nhanh chóng lấy tờ thực đơn lại, duy trì nụ cười ở khóe
miệng, cười nói: "Xin chờ một chút."
Ly nước ấm rất nhanh được
mang tới, Ôn Viễn cúi đầu. Dựa vào thính giác mà để ý nhất cử nhất động
của người đối diện. Chỉ nghe thấy anh uống một ngụm nước, sau khi đặt ly nước xuống, thì gõ gõ vào bàn. Ôn Viễn bắt đắc dĩ phải ngẩng đầu lên.
"Nói đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
Anh bình tĩnh hỏi cô, sắc mặt của Ôn Viễn trở nên đỏ ửng. Kéo kéo tóc của
mình, ấp a ấp úng nói: "Cháu... Cháu có thể không nói được không?"
Ôn Hành Chi nhìn thấy cử chỉ mờ ám của cô, cũng không nói nhiều, ánh mắt liền rơi vào quyển tiểu thuyết đang mở để trên bàn.
Trong lúc nhất thời Ôn Viễn cảm thấy như là đang ngồi trên lửa, ngồi như thế
nào cũng không được tự nhiên. Cô cắn cắn môi, rốt cục cũng thành thật
khai báo. Thật ra cũng không khó mở miệng, bất quá cô chỉ là một học
sinh mới có mười bảy mười tám tuổi. Đối với đề tài yêu sớm này thì cực
kỳ nhạy cảm, với lại cô bị đổ oan, cho nên trong lúc kể lại mọi chuyện
giọng của cô vừa yếu đuối vừa ủy khuất.
Ôn Hành Chi cũng phát
hiện ra được, nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện đang gục đầu xuống, hỏi: "Có biết bức thư đó là do ai viết không?"
Ôn Viễn lắc đầu, "Bà mập không nói cho cháu biết!"
"Ai là bà mập?"
"A..." Ôn Viễn bị hỏi có chút xấu hổ, theo quán tính mà kéo tóc của mình. Ngập ngừng nói: "Chính là... là cô chủ nhiệm."
Lúc đi học, điều học sinh thích nhất chính là đặt danh hiệu cho giáo viên.
Tuy những danh hiệu này các học sinh đều truyền miệng nhau, nhưng mà
phần lớn giáo viên cũng biết hết rồi, chỉ là không nói ra mà thôi. Thật
ra chủ nhiệm của Ôn Viễn họ Phương, nhưng bởi vì thân hình quá mập mạp,
tính cánh thì quá thô bạo, các bạn học sinh liền tặng cho một cái danh
hiệu: 'Bà mập'.
Ôn Viễn gọi riết thành quen, cho nên khi bị hỏi
theo bản năng mới nói ra. Bị Ôn Hành Chi bắt được, cô cảm thấy có chút
xấu hổ. May mà Ôn Hành Chi không truy cứu việc này, anh do dự trong một
lúc, sau đó nói: "Được, mau thu dọn đồ đạc của cháu. Chúng ta đi tới chỗ này."
"..." Vẻ mặt của Ôn Viễn không biết gì, "Chúng ta đi đâu?"
"Nhà sách."
Nhà sách? Ôn Viễn không hiểu, nhưng khi nhìn thấy Ôn Hành Chi đi khỏi chỗ ngồi, cô cũng đành phải đeo cặp xách lên mà đuổi theo.
Đây không phải là lần đầu tiên Ôn Viễn ngồi trên xe của Ôn Hành Chi, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh tự mình lái xe.
Ôn Hành Chi mở cửa xe cho cô, nhìn thấy dáng vẻ cô ôm túi xách đứng ngây ngốc bên cạnh cửa xe, anh hơi cau mày lại: "Lên xe."
"Vâng." Ôn Viễn chần chừ một lúc, vẫn quyết định ngồi ở ghế trên. Hơn nữa lần
trước Ôn Hành Chi mở miệng lãi nhãi phải cài dây an toàn.
Nhà
sách số 11 rất gần, không lâu sau thì đến nơi. Bước chân Ôn Viễn nhỏ bé
đi theo phía sau Ôn Hành Chi, nhìn thấy bước chân vững vàng rẽ trái rẽ
phải, cuối cùng đứng trước một quầy sách chuyên môn. Cô ngẩng đầu lên,
phía trên chất đầy sách báo về xã hội và tâm lý học.
Ôn Viễn liền 囧, cô nhìn Ôn Hành Chi.
Vừa rồi cô chỉ lo cúi đầu mà đi tới, chẳng biết lúc nào mà chú ấy đã cởi áo khác ngoài cởi xuống, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng
tiêu chuẩn, làm nổi bật lên dáng người cao thon của chú ấy. Ôn Viễn cẩn
thận tỉ mỉ theo dõi chú ấy. Trong lúc này có hơi sửng sốt.
Ôn Hành Chi liếc cô một cái: "Nhìn chú làm gì? Mau chọn sách đi."
Ôn Viễn lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, ôm lấy gương mặt đỏ ửng của
mình, nhỏ giọng nói: "Chú, chúng ta không cần đọc những thứ này được
không?"
Ôn Hành Chi thản nhiên 'ừ' một tiếng, nhưng vẫn tiện tay rút một quyển sách khác đứa cho cô, "Cho nên càng cần phải xem."
"Tại sao?"
"Bởi vì bây giờ cháu đang ở thời kỳ rất nhạy cảm." Anh vừa lật sách xem vừa
nói, nhưng âm thanh lại dồn nén lại, "Có rất nhiều chuyện tò mò mà lại
không hiểu. Ví dụ như tình yêu nam nữ. Nhiều khi đọc một vài cuốn sách,
có thể sẽ giúp cho cháu tránh được việc phạm sai lầm."
Đây là câu nói dài nhất anh nói với cô vào buổi trưa hôm nay, Ôn Viễn buồn bực cắn môi: "Chú, bức thư đó không phải cháu viết! Cháu không hề yêu sớm!"
"Chú biết." Ôn Hành Chi cũng không thèm nhìn cô, chỉ đáp sơ sài: "Chú không
có hứng thú đối với người nào đã viết bức thư đó. Chỉ là cảm thấy vấn đề này nên rõ ràng một chút. Chỉ lo trước tính sau mà thôi. Mau chọn sách
đi."
Bạn học Ôn Viễn mím môi, trong lòng không ngừng kêu rên.
Linh cảm của cô quả thực là không sai. Tìm một nhà tư bản giải quyết vấn đề thì phải trả giá thật nhiều.
Thật vất vả chọn xong sách, trải qua con mắt lựa chọn củ