
Thành Duy là hotboy trường tôi, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, con nhà
giàu…v…v…, con người chẳng có chỗ nào để chê, nói chung là PERFECT. Cậu
ấy có hàng đống fan lớn fan bé, có cả một fanclub hoạt động rầm rộ với
mấy nghìn thành viên, cả trên ảo lẫn thật (cả trên forum trường tôi và
ngoài đời). Và…cậu ấy chưa có người yêu!!!
Nói thế thôi chứ điều đấy chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nói thật. Tôi
không thích cậu ấy (thích mà nó nhỏ hơn yêu ý chứ không phải là gần bằng ghét đâu nha), cũng không hâm mộ cậu ấy, cũng không ở trong Fanclub của cậu ấy (tất nhiên). Vậy thì chắc mọi người đang nghĩ tôi hẳn là hâm vì
tự nhiên đi…quảng cáo cho người ta như thế. He he, tất nhiên tôi không
hâm, cái tôi muốn nói ở đây là Thành Duy có một người bạn rất thân (giới chuyên môn gọi là bạn chí cốt đó) tên là Anh Duy. Anh Duy mới là người
tôi muốn giớ thiệu đến :”>. Anh Duy, sao nhỉ, không đẹp trai (lắm,
tức là cũng có đẹp trai á – ít nhất với tôi): mắt một mí híp tịt, cười
một cái là không thấy tổ quốc đâu =.=. Nhưng mà Anh Duy có hai bên má
lúm đồng tiền duyên cực luôn. Cười á, ôi, dễ thương lắm. Hehe, học hành
cũng thuộc dạng “kinh khủng” như Thành Duy. Và tôi…là fan trung thành
của cậu ấy :”>. Hihi, thật đó, tôi thích Anh Duy từ đầu năm cơ, sau
một tai nạn… Và đến hôm nay, một ngày vô cùng đẹp trời, tôi quyết định
sẽ phải nói cho cậu ấy nghe về tình cảm thầm kín này. Ôi, may là Anh Duy cũng chưa có người yêu, hihi.
Hờ, nói thế thôi chứ quyết định là thế chứ tôi đang rất là run đây (đang đứng bên cửa sổ nhìn vào lớp Duy, đang ra chơi nên trong lớp cậu ấy chỉ có vài người thôi. Tôi có thể thấy hai Duy đang đứng nói chuyện với
nhau), biết phải nói sao đây, huhu. Cả tối hôm qua tôi đã mất công tập
đi tập lại trước gương màn tỏ tình với cậu ấy. Đầu tiên sẽ đòi gặp Anh
Duy. Hm…m…khó đây, vì tôi sợ Anh Duy đã quên mất tôi rồi TT__TT, mà ai
lại chịu ra gặp một con bé không quen biết chứ. Nhưng mà cứ phải liều
vậy.
Ngó nghiêng, đi lại trước cửa lớp người ta một hồi, tôi…chợt thấy Anh
Duy đi ra. Oa, ngại quá đi. Người tôi đang run, tim tôi…cũng đang run
nốt TT_TT.
- Hey, cậu tìm ai? - Anh Duy nhìn thấy tôi, và cười, rất tươi. Tôi cam đoan là tôi sắp bị hóa đá bởi nụ cười của cậu ấy rồi.
- À…à…tớ…tớ… - huhu, tôi run quá nói không thành lời nữa cơ. Mặt cứ nóng ran, khéo đập quả trứng lên cũng thành trứng rán được mất TT__TT.
- Hử? Tìm ai vậy Như?
Aaaaaaaaaaaaaaaa…, cậu ấy biết tên tôi kìa. Vậy…cậu ấy vẫn nhớ tôi đúng không. Oh my god, sướng quá trời ơi.
- À, tớ…tìm…tìm Duy…
- À, Duy. Đợi tí nhé!
- Đợi…đợi gì cơ?
- Chẳng phải cậu tìm Duy sao, đợi tí tớ gọi nó cho !
Trong lúc tôi ngơ ngẩn chưa kịp hiểu gì thì Anh Duy đã chạy vào trong,
và…gọi Thành Duy. Ôi trời, cậu ấy hiểu nhầm rồi, tôi muốn gặp…muốn gặp
Anh Duy… Muộn mất rồi, Thành Duy đã đi ra TT__TT.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi, và cũng cười. Nhưng mà, tim tôi không loạn nhịp tí nào đâu nhá, chung thủy lắm :>.
- Cậu tìm tớ?
- A…ừ…ừ… - đành phải nói dối TT__TT.
- Có chuyện gì vậy? Tớ đang bận, hì.
Tưởng ta đây không bận chắc, hic.
- Ừ, cũng chẳng có chuyện gì đâu. Hi, cậu biết tớ không?
- Cậu? Tớ không.
- Hì, vậy tốt, cám ơn cậu. Tớ về lớp nhá!
- À…ừ…bye cậu.
Tôi khuyến mãi thêm có Thành Duy một nụ cười rồi quay lưng bước đi. Tôi
có thể thấy mặt Thành Duy đang nghệt ra. Chắc cậu ấy chẳng hiểu gì đâu
nhỉ, hihi. Mà tôi cũng chẳng quan tâm, người tôi yêu đâu phải cậu ấy,
không nên mất công nói chuyện. Cậu ấy có nhiều fan như thế, tôi mà dính
vào…chắc không toàn thây luôn.
Haiz, đúng là xui xẻo mà. Cũng chỉ tại tôi nói không rõ ràng nên mới
nhầm lẫn thế. Sau này làm gì cũng phải cẩn thận mới được. Quyết định
phải tìm một cơ hội khác thôi. Fighting!!!
.
.
.
.
.
Cuối buổi học, như mọi lần, tôi đứng ở dưới gốc cây bàng trước cổng
trường. Theo bình thường thì Anh Duy sẽ đi ra khỏi cổng trường (cái này
thì ai chẳng biết =.=). Và tôi, theo bình thường sẽ được ngắm cậu ấy từ
đây.
“Tích tắc…” (tiếng đồng hồ kêu :D)
Ơ, mười hai giờ kém hai mươi, chưa thấy Anh Duy đâu, tôi nhìn đồng hồ
sốt ruột. Xui xẻo ghê cơ, lẽ nào để “vuột” mất cậu ấy rồi. Sáng nay đã
thế, giờ muốn gặp cậu ấy tí về ăn cơm cho ngon cũng không được. Điên cả
người.
Tôi tự rủa thầm ông trời rồi tức giận bỏ về. Giờ này trường vắng tanh
rồi còn ai nữa mà chờ. Trời đã nắng thì chớ, mất công chờ mà không gặp,
aizz, bực quá đi mất. Thật là $^#%$@#@. Đang bực tức…đá ống bơ trên
đường đi vừa lẩm bẩm thì tôi bỗng nghe thấy có tiếng gọi từ phía sau:
- Như!
Ai giọng nghe như Anh Duy. Chắc tôi lẩn thẩn, hic.
- Ơi. - theo phản xạ. Tôi không thèm quay lại luôn.
Ơ…là Anh Duy thật. Cậu ấy vừa gọi tôi, và giờ thì đang đứng cạnh tôi đây. Mặt tôi lại được dịp đỏ như quả gấc.
- Nhìn Như kìa, chờ ai ở cổng trường đến nỗ