
n phía trước. Bầu không khí ẩm ướt bao trùm lên vạn vật, hơi lạnh khẽ
chạm vào da thịt. Mặc Trì cười tươi giục Tư Tồn: “Mau đi thôi em, sắp
tới thác núi Lư rồi!”
Tư Tồn giữ anh lại để chỉnh khuy áo. Đường
núi càng đi càng dốc, bậc thang đá từng tầng, từng tầng như đi xuyên vào màn mây. Mặc Trì đưa cho Tư Tồn một cây nạng. Tay anh chỉ cầm một cây,
tay còn lại nắm lấy bàn tay Tư Tồn. Hai người tiến từng bước chậm chạp.
Một cụ già râu tóc bạc phơ đi ngay phía sau họ, chỉ tay khen ngợi Mặc
Trì: “Chàng trai trẻ làm tốt lắm. Cố gắng lên!”
Mặc Trì đưa tay vuốt mồ hôi trên trán rồi cười với cụ già: “Cảm ơn cụ ạ!”
Không bao lâu sau, họ đã đặt chân tới suối Tam Điệp. Dòng suôi tựa như một
dải lụa trắng vắt thành ba tầng rõ rệt, treo lơ lửng trên vách đá, ngay
giữa tầng không. Tư Tồn thực sự bị khung cảnh làm cho choáng ngợp, cô
bất giác lẩm nhẩm đọc bài thơ Xa ngắm thác núi Lư của Lý Bạch.
Tiếng thác nước vang lên giữa trời đất, nước bắn lên không trung như những
bông hoa thủy tinh. Tư Tồn vô thức đứng che phía trước Mặc Trì, chắn
những tia nước lạnh có thể ngấm vào làm anh phát bệnh. Mặc Trì đẩy cô
ra, cười nói: “Anh không yếu rớt đến mức ấy đâu. Sắp lên đến đỉnh Ngũ
Lão rồi đấy, chúng mình cùng đi nốt quãng đường này nhé!”
Tư Tồn
gật đầu, sau đó đưa tay dìu Mặc Trì, cùng anh bước tiếp những bậc cuối
cùng lên đỉnh núi. Nếu không phải mất đi một bên chân, Mặc Trì có lẽ đã
là một tay chơi thể thao cừ khôi. Mặc dù thể lực không khỏe, nhưng sức
bền và khả năng giữ thăng bằng của anh lại tốt vô cùng. Tư Tồn đã mệt
tới mức thở hắt ra, còn anh thần sắc vẫn như thường. Một cây nạng của
anh đã trở thành gậy leo núi của cô. Cô vừa duy trì sự thăng bằng của
mình, vừa cẩn thận dìu Mặc Trì bước đi từng bước, cô" gắng giữ cho anh
được an toàn.
Cuối cùng, họ cũng leo tới đỉnh Ngũ Lão vào lúc
hoàng hôn buông xuốhg. Mây mù từ dưới chân núi đùn mãi, đùn mãi lên, ôm
trọn lấy những dải núi non trùng điệp. Hai người nghỉ lại qua đêm tại
một nhà khách trên đỉnh núi. Tư Tồn lại được một phen ngưỡng mộ tính
cách cẩn thận của Mặc Trì. Đi leo núi mà anh vẫn không quên mang theo
giấy đăng kí kết hôn.
Họ thuê một căn phòng rộng rãi, Tư Tồn lại
mua về mấy món ngon cho Mặc Trì thưởng thức, rồi giục anh đi nghỉ sớm.
Mặc Trì đã thấm mệt, anh dựa người vào thành giường mà vẫn không quên
dặn dò: “Sáng sớm hôm sau, em nhất định phải gọi anh dậy ngắm mặt trời
mọc đây nhé”.
Tư Tồn phải mượn thêm một chiếc chăn nữa bởi đêm
trên núi rất lạnh. Cô cuốn Mặc Trì vào trong đó giống như một chú gấu
trúc bụ bẫm, cười nói: “Anh yên tâm, em không ngủ đâu, em sẽ thức trông
anh”.
Mặc Trì ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một lúc sau như sực nhớ
ra điều gì, lại mỡ choàng mắt: “Không được. Bây giờ em mà không ngủ,
chắc chắn nửa đêm sẽ ngủ quên mất. Nào, chúng mình cùng ngủ thôi”.
“Bây giờ em mà ngủ thì sẽ ngủ tới sáng mai luôn đấy”.
Mặc Trì không đợi cô nói gì thêm liền kéo cô vào trong “cái ổ” ấm áp của
mình. Tư Tồn nhẹ nhàng dựa vào người anh. Mặc Trì nghịch ngợm những lọn
tóc của cô rồi lại miết nhẹ lên cổ cô. Gần đây cô gầy đi nhiều, khuôn
mặt bụ bẫm ngày trước giờ đã trở nên có góc có cạnh.
Mặc Trì hôn
vào tai cô, những nụ hôn khiến toàn thân cô tê dại. Tim cô đập thình
thịch: “Mặc Trì, anh đừng động tay động chân gì đấy. Mình đang ở nhà
khách cơ mà”.
Mặc Trì cười xấu tính: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà, có gì phải sơ?”
Họ đùa nghịch với nhau cho tới tận đêm khuya. Người lên đỉnh núi mỗi lúc
một đông, tiếng nói chuyện ồn ã từ bên ngoài văng vẳng vang vọng vào
phòng. Mặc Trì mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ nhưng Tư Tồn lại lay anh
dậy: “Mặc Trì của em dậy đi nào, mặt trời sắp mọc rồi kìa!”
Mặc Trì mơ mơ tỉnh tỉnh nắm lấy tay cô: “Anh không muốn xem mặt trời mọc. Anh chỉ cần em ở đây thôi”.
“Không phải anh muốn ước nguyện lúc mặt trời mọc sao? Mặt trời sắp lên rồi, anh mau dậy đi!”
Mặc Trì kéo cô vào lòng mình, nói với giọng ngái ngủ: “Anh chỉ có một ước nguyện, đó là mãi mãi được ở bên em”.
Tư Tồn mỉm cười ngọt ngào. Mặc Trì của cô đang ở ngay bên cạnh. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô, nhìn thấy mặt trời mọc hay không nào có quan trọng
gì? Cô lại chui vào “cái ổ” ấm áp của hai người, ôm chặt lấy Mặc Trì và
lắng nghe nhịp đập trái tim anh.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã lấp ló ngoài cửa sổ, chiếu sáng cả bầu trời. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt đẹp trên núi Lư. Non xa xa, nước xa xa, mặt hồ dưới chân
núi, tất cả đều như được dát những tia ánh kim lấp lánh. Ánh sáng rực rỡ len lỏi tới từng góc nhỏ. Còn Mặc Trì và Tư Tồn giống như hai thiên sứ
tĩnh lặng, nở nụ cười chìm trong giấc ngủ an lành lúc mặt trời vừa lên ở nơi núi Lư này.
Mặc Trì cùng Tư Tồn dưỡng bệnh trên núi nửa tháng. Giữa họ, không chỉ mọi
khoảng cách, mọi nỗi hoài nghi và mặc cảm được xóa bỏ mà tình cảm thậm
chí còn mặn nồng, thắm thiết hơn xưa. Được Tư Tồn chăm sóc từng li từng
tí, sức khỏe của Mặc Trì dần dần hồi ph