
ục và ổn định. Sau khi cắt sốt,
thể lực và sức ăn của anh đều tăng lên đáng kinh ngạc. Đúng lúc này,
Trần Ái Hoa gọi điện tới nhà khách Hương Sơn Duyên. Vậy là, kì nghỉ của
họ đã đến hồi kết thúc.
Ngày trở về, Tư Tồn giúp Mặc Trì mặc thêm áo khoác và không khỏi lo lắng cho anh: “Sức khỏe của anh vừa mới hồi
phục một chút đã phải đi đường dài, liệu anh có chịu nổi không?”
“Không sao đâu, chúng mình sẽ mua vé giường nằm”.
“Tàu hỏa cũng có giường nằm sao?”, Tư Tồn ngạc nhiên hỏi
Mặc Trì trìu mến búng yêu vào mũi cô: “Đương nhiên là có rồi, chưa thấy cô nhóc nào thiếu hiểu biết như em”.
Tư Tồn hít hít mũi hỏi: “Vé nằm đắt lắm phải không anh?”
Mặc Trì mỉm cười: “Có phải ngày nào mình cũng đi tàu hỏa đâu”.
Mặc Trì là cán bộ Nhà nước, lương đương nhiên không nhiều, song mấy năm đi
làm, anh cũng không có việc gì phải tiêu đến tiền, vì thế cũng tích góp
được một khoản nho nhỏ. Tư Tồn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh. Xe của nhà khách đưa họ xuống núi, sau đó ngay lập tức họ bắt được xe
đi thẳng tới bến tàu. Ba tiếng đồng hồ sau, họ đã có mặt trên tàu hỏa.
Tư Tồn không ngớt lời cảm thán: “Thật không ngờ trên tàu hỏa cũng có giường nằm”.
Ngày hôm sau, Mặc Trì và Tư Tồn đã về tới ga tàu của thành phố X. Bác Chương từ khi nào đã đợi sẵn ở cửa ra để đón họ. Ngồi trên xe riêng của Thị
trưởng Mặc, cảm giác vui vẻ suốt cuộc hành trình của Tư Tồn dường như
biến mất, thay vào đó là nỗi lo lắng không yên về những tình huống sẽ
phải đối mặt khi về đến nhà. Mặc Trì nắm chặt tay cô, âm thầm động viên. Tư Tồn đáp lại anh bằng ánh mắt thể hiện rõ vẻ dũng cảm. Cô ghé sát vào tai anh thì thầm: “Anh đừng lo lắng gì nhé!”
Khi về tới nhà, họ
thấy cô giúp việc đang bày bàn ăn. Vừa nhìn thâ'y hai người bước vào, cô giúp việc vội vàng ra xách đồ rồi rót nước, bưng hoa quả tới. “Cô không cần phải làm thế đâu”, Mặc Trì nói, “Ba mẹ cháu đâu rồi?”
“Chủ
tịch Trần gọi điện về thông báo, tối nay cả Thị trưởng và Chủ tịch đều
bận, phải đến khuya mới về. Chủ tịch dặn hai người cứ dùng bữa trước”,
cô giúp việc trả lời.
Mặc Trì biết mẹ mình cố tình thể hiện “thị
uy” với Tư Tồn. Đừng cho rằng cô cứ bỏ đi là xong chuyện, món nợ này bà
vẫn phải tính. Trần Ái Hoa không phải là người mẹ nuông chiều con cái.
Mây năm gần đây, vì sức khỏe Mặc Trì không được tốt nên bà mới rộng rãi
hơn với anh. Còn trong những vấn đề mang tính nguyên tắc, bà tuyệt đối
không xuề xòa dễ dãi.
Tư Tồn quay sang Mặc Trì, giọng dứt khoát: “Tối nay mẹ về, em sẽ thưa chuyện với mẹ”.
Mặc Trì nhìn cô, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tư Tồn mím chặt môi nói: “Là họa do em gây ra, em phải tự mình đối diện”.
“Anh sẽ đi cùng em”. Mặc Trì đưa tay nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm, chắc nịch như đinh đóng cột.
Đêm đã khuya mà vẫn chưa thấy Trần Ái Hoa về. Mặc Trì rốt cùng cũng không
đấu lại được nỗi mệt mỏi sau cuộc hành trình dài. Anh đã buồn ngủ díp cả mắt lại rồi. Để Tư Tồn dìu về giường nằm, nhưng trong lòng anh vẫn
không yên tâm: “Lúc nào mẹ về em nhớ gọi anh dậy”. Cô phải đồng ý anh
mới chịu đi ngủ.
Tư Tồn ngồi bên bàn chờ đợi. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Trần Ái Hoa và Thị trưởng Mặc, cô căng thẳng tới mức tim
đập loạn nhịp, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Cô quay lại nhìn Mặc Trì lúc này đang chìm sâu vào giấc ngủ, trong lòng bỗng tràn
trề dũng khí. Có anh ở đây rồi, cô còn phải sợ hãi điều gì nữa chứ?
Cô hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng bước ra.
“Mẹ”, cô lên tiếng gọi Trần Ái Hoa.
Trần Ái Hoa vừa bước qua phòng của Mặc Trì và Tư Tồn, nghe thấy tiếng gọi
liền quay đầu lại nhìn cô. Thị trưởng Mặc cũng dừng bước. Tư Tồn lại nhỏ nhẹ cất tiếng: “Ba”. Thị trưởng Mặc thoáng mỉm cười, nhưng rồi ngay lập tức “ngụy trang”, giấu đi những nét biểu cảm trên khuôn mặt. Trần Ai
Hoa vẫn nghiêm mặt không nói gì. Tư Tồn nhẹ nhàng bước về phía họ, thu
hết dũng khí cất tiếng: “Ba mẹ, con có chuyện muốn thưa”. Hiểu ý cô,
Trần Ái Hoa khẽ nói: “Vào thư phòng đi”.
Trần Ái Hoa ngồi xuống
bên bàn, Tư Tồn cúi đầu đứng trước mặt bà. Trần Ái Hoa trầm mặc, còn Tư
Tồn lại mím chặt môi, nói với giọng rất nhỏ: “Lần này, con biết con đã
phạm phải một sai lầm lớn. Mẹ có thể rộng lượng tha thứ cho con được
không?”
Trần Ái Hoa lạnh lùng “hừm” một tiếng: “Cô quả là lợi
hại. Cô biết nó không nỡ rời xa cô, thế nên cô nhất định phải bỏ chạy xa như thế để bắt nó phải đi tìm chứ gì. Cô nghĩ sức khỏe của nó có thể
chịu đựng nổi không?”
Tư Tồn ấm ức tới mức tưởng như muốn bật
khóc, nhưng rồi vẫn cố nín, bình tĩnh nói: “Con đâu có lòng dạ nào như
thế. Con chỉ đơn giản nghĩ rằng, anh ấy đã không còn cần con nữa, con
lại chẳng có nơi nào để đi cả... Mặc Trì vì con mà phát bệnh, con...”
Trần Ái Hoa ngắt lời: “Không phải Mặc Trì vì cô mà sinh bệnh, nó bị cô
làm cho tức giận mới thành bệnh đây”.
“Con biết...”, Tư Tồn nhớ
lại nụ hôn của Giang Thiên Nam, không khỏi cảm thấy rùng mình. Đột
nhiên, toàn thân cô