
m mới cho anh thưởng thức có mỗi một thứ”.
“Ai bảo mới được một thứ? Hôm qua, anh chẳng mới ăn kê thạch vói nhĩ thạch đó thôi!”, Tư Tồn trợn tròn mắt nhìn anh.
Mặc Trì tỏ vẻ kinh ngạc; “Hôm qua anh có ăn tí thịt gà nào đâu mà bảo là kê thạch?”
“Rõ ràng em đã mua món kê thạch kho cho anh. Anh ăn xong còn khen ngon, chỉ chê là xương hơi nhiều một chút. Còn món sườn hầm nhĩ thạch, chẳng phải anh còn bảo là nhĩ thạch ngon hơn cả sườn đấy sao?”
Mặc Trì tròn xoe mắt: “Em bảo con gà đồng* hôm qua là kê thạch đó hả? Còn nữa, cái
món sườn hầm anh cứ tưởng là nấm hương cơ đấy!”
Tư Tồn hết nói
nổi với anh chồng lắm lí lẽ của mình: “Thưa anh Mặc Trì, thật uổng phí
công học hành bao năm qua của anh, hóa ra chỉ rặt là lí thuyết suông.
Anh thật sự cho rằng kê thạch là gà, còn thạch nhĩ là tai sao?”
Mặc Trì biết mình bị hớ nhưng vẫn giảo biện: “Trước giờ anh chưa từng tới
núi Lư. Tới đây rồi, em lại bắt anh nằm trong phòng cả ngày. Bảo sao anh không lí thuyết suông được chứ?”
Tư Tồn lại bón thêm một miếng
cho anh: “Có phải em hẹp hòi không muốh cho anh ra ngoài thưởng ngoạn
đâu, chẳng qua là lo lắng cho sức khỏe của anh mà thôi, Nói cho anh
biết, tam thạch núi Lư đều rất bổ, kê thạch bổ lực khí, ngư thạch bổ
nguyên khí, nhĩ thạch nhuận phổi, tất cả đều tốt cho sức khỏe của anh”.
“Đồng chí vợ ơi, anh thật sự khỏe rồi mà. Ngày mai chúng mình lên đỉnh Ngũ Lão ngắm mặt trời mọc nhé!”, Mặc Trì nằn nỉ.
Tư Tồn sợ toát cả mồ hôi, giãy nảy lên: “Lên đỉnh Ngũ Lão sao? Anh điên à? Leo núi lúc nửa đêm, anh còn muốn sống nữa không đấy?”
“Ai bảo
em leo núi lúc nửa đêm? Chúng mình sẽ đi từ sáng sớm, vừa đi vừa ngắm
cảnh, đến chiều tối thì lên tới nơi. Mình ở lại đấy một đêm, đợi mặt
trời mọc. Anh nghe nói nếu đứng trên đỉnh núi Lư ước nguyên lúc mặt trời mọc thì mọi điều ước đều trở thành hiện thực”. Thấy lí lẽ của mình có
vẻ còn chưa đủ sức thuyết phục cô vợ cứng đầu, Mặc Trì liền khoát tay,
nói với giọng bá đạo: “Anh bảo đi thì phải đi. Em là vợ anh, phải nghe
lời anh”.
Sáng hổm sau, Mặc Trì cùng Tư Tồn xuất phát. So với
những ngọn núi khác, núi Lư quả thực đã được khai thác để phục vụ du
lịch một cách triệt để. Ở đây không chỉ có đường quốc lộ bằng phẳng chạy qua mà mạng lưới những con đường đi vào khu dân cư cũng tấp nập người
qua kẻ lại, phồn hoa không kém gì chốn thị thành. Quả thật đường xá rất
thuận tiện với người đi lại khó khăn như Mặc Trì.
*kê thạch: ếch
Mặc Trì và Tư Tồn thoắt cái đã tới động Tiên Nhân, suối Thông Minh và vách
Long Thủ. Suối Thông Minh nước trong mát, vẻ như mời gọi, Tư Tồn thích
thú vốc nước lên, uống hết ngụm này tới ngụm khác. Sợ cô uống vào sẽ đau bụng, Mặc Trì vội tranh với cô, nhưng bị chặn ngay bởi lí lẽ rất “sắc
bén” của Tư Tồn: “Em vốn ngốc nên lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng.
Bây giờ em phải uống nước suôi Thông Minh để trong phút chốc trở nên
thông minh hơn. Đợi đến lúc anh gây ra họa thì em cũng có thể bảo vệ
anh”.
“Bảo vệ phụ nữ là sứ mệnh của đàn ông”, Mặc Trì cười đáp, “Hơn nữa, anh làm sao có thể gây họa đây?”
Bỗng, một bài thơ khắc trên hòn đá bên bờ suôi đập vào mắt Mặc Trì:
“Nhất thược như quỳnh dịch, ticơng ngu nghĩ vọng hiền.
Dục tri tâm bất biến, hoàn tự ẩm tham tuyền”
“Là gì vậy anh?”, Tư Tồn hỏi.
“Đây là một tác phẩm của một thi sĩ đời Đường tên là Bì Nhật Hưu. Nội dung
bài thơ nói về câu chuyện thời Tâ'n, khi danh sĩ Ân Trọng Kham tới thỉnh giáo cao tăng Tuệ Viễn. Hai người vừa đi vừa đàm luận Kinh dịch. Ân
Trọng Kham tài năng phi phàm, nói năng trôi chảy đâu ra đấy. Khi cao
tăng Tuệ Viễn chỉ vào dòng suối trong bên đường và nói: “Quán chi biện
như thử tuyền dũng”...”
Tư Tồn nghiêng đầu rồi cắt ngang câu nói
của anh: “Em lại thích câu cuối cùng: “Dục tri tâm bất biến, hoàn tự ẩm
tham tuyền”. Nói rồi, cô lại tiếp tục vốc nước suối lên uống. Mặc Trì
vội giành lấy gáo nước: “Em không được uống nữa, cẩn thận kẻo đau bụng
đấy”.
Tư Tồn rên rỉ: “Dù em có bị Tào Tháo đuổi, em cũng không thay lòng đổi dạ đâu”.
Nghe cô nói vậy, trong lòng Mặc Trì cảm thấy một niềm vui lan tỏa, đang róc
rách chảy như mạch nước ngầm, thấm vào từng tế bào cơ thể anh. Anh cũng
múc một gáo lên uống, Tư Tồn ngăn lại: “Sức khỏe anh không tốt, không
được uống nước lạnh đâu”.
“Đây là nước không thay lòng đổi dạ, anh nhất định phải uống chứ”.
Tư Tồn bèn chìa một ngón tay ra: “Chỉ được uống một gáo thôi đấy nhé!”
Mặc Trì cứ tiếp tục cúi đầu lại ngẩng đầu, múc nước rồi đưa lên miệng. Tư
Tồn vội giành lại. Sau một hồi giành giật, họ cùng bưng gáo nước, anh
một ngụm, em cũng một ngụm. Tư Tồn thủ thỉ: “Uống nước này rồi, không ai được thay lòng đổi dạ”.
Mặc Trì véo nhẹ cánh mũi cô: “Đồ ngốc, cả hai chúng ta, không ai thay lòng đổi dạ cả”.
Sau một hồi nghỉ ngơi cả hai tiếp tục cuộc hành trình, tiếng nước đổ ầm ầm
đâu đó phía xa kia như thúc giục hai tầm hồn trẻ tuổi nồng nhiệt tiến
lê