XtGem Forum catalog
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

ố sao?

Không để ý đến giọng điệu trong lời nói của ông Minh, An hờ hững đáp:

- Dạo này bố bận thế nào cũng nên chú ý đến sức khỏe chút.

- Ừ!

- Con có nghe nói bố dính phải vụ hối lộ.

- Ha ha! Con biết rồi sao? - Ông Minh cười nhạt. Ông không muốn An lo mấy chuyện này.

- Ba ngày rồi mà sao bố chưa giải quyết thế? - An hơi nhíu mày.

- Haizzzz.... biết sao được. Ở đó có chữ ký của bố.

- Chữ kí?? - An tròn mắt rồi bật cười - Hối lộ mà cũng cần chữ kí sao? - Tự nhiên An ngừng cười, nét mặt có phần nghiêm trọng - Có gián điệp??

Ông Minh gật đầu.

- Bố tìm ra chưa? - Ông Minh lắc đầu chán nản.

- Bố đến gặp ông già đó chưa?

- Chủ tịch tỉnh á? Thành rùa rồi.

- Bố à? Thời buổi này thuê một gián điệp không khó. - Trong mắt An lấp lánh ý cười.

- Ờ ha! - Ông Minh một tay nắm một tay xòe vỗ vào nhau. Cầm điện thoại trước mặt gọi cho chú Trường (thư ký) nói cài người vào nhà lão gia tham lam ấy. Trước đây lão tham ô, ông Minh giúp giờ lão quay lại cắn ông thì cứ chuẩn bị hầu tòa là vừa.

- Con về phòng trước, bố ngủ sớm đi.

- Ừ! Con ngủ ngon! - Ông Minh nở nụ cười hiền, mắt ánh lên tia âu yếm. An cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Cánh cửa phòng đóng lại, ông Minh nở nụ cười đậm hơn. Ông biết những người lạnh lùng rất ít bộc lộ cảm xúc nhưng không có nghĩa là họ không có cảm xúc. Chính những người lạnh lùng lại là những người nhiều cảm xúc nhất. Họ quan tâm người khác theo kiểu lặng lẽ, âm thầm và không muốn đối phương biết. Ông hiểu chứ vì trước đây ông cũng là con người như thế. Chỉ tách café thôi là ông biết An quan tâm ông như thế nào.

Ông đứng dậy, ra chỗ cái kệ bên phải lấy một quyển album. Ông ngồi xuống ghế, lật trang đầu tiên của quyển album. Cả trang album to nhưng chỉ để duy nhất một tấm ảnh. Trong tấm ảnh có một người phụ nữ và một người đàn ông. Trên gương mặt như điêu khắc, trạm trổ của hai người là nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng vàng ươm không tài nào so được với nụ cười chứa đựng mọi hạnh phúc nhân gian của họ. Người đàn ông có da rám nắng, gương mặt thư sinh nhưng lại có phần trải đời, chiếc cằm hơi góc cạnh. Còn người phụ nữ có màu mắt rất đặc biệt - màu bạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ đẹp nhã nhặn, thanh tao. Trên tay là một đứa bé khoảng sáu tháng tuổi. Làn da trắng mỏng manh như thể chỉ chạm nhẹ thôi cũng sẽ rách. Gương mặt non nớt, có vẻ đẹp Việt - Anh. Đôi mắt bạc to tròn, ngây thơ nhìn thẳng vào ống kính. Đôi môi chúm chím, phơn phớt màu hoa anh đào hơi hé mở. Họ trong ảnh như thể là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng hạnh phúc chẳng bao giờ là mãi mãi.......

Ông Minh trầm mặc nhìn ngắm bức ảnh. Một nỗi nhớ đeo đẳng ông bốn năm nay lại dấy lên làm tim ông thắt lại.

*****0

An tỉnh dậy đập vào mắt cô là hộp quà màu trắng trên thắt nơ hồng được đặt ngay trên bàn. An uể oải ngồi dậy, với lấy cái hộp mở ra. "Gì đây???? Váy dạ hội". An tự nói tự trả lời. Trên tay cô là chiếc váy dài màu trắng. Trên là kiểu cổ chéo từ vai xuống. Cổ còn có thêm đường kẻ vàng kim. Chiếc váy dù không nhiều họa tiết hoa văn nhưng lại rất sang trọng và thanh nhã. Bên trong còn có vài phụ kiên nữa. Không nghĩ nhiều An tức tốc cầm điện thoại, lia nhanh ngón tay tìm dãy số quen thuộc. Sau hồi chuông thứ nhất là giọng nói trầm ấm vang lên:

- Alô!

- Bố, con....

- Con xuống đi! Bố ở phòng khách.

Hả? Bố cô ở nhà sao? An ngơ ngác bỏ điện thoại xuống đây là lần đầu tiên kể từ hôm có vụ hối lộ bố cô ở nhà. Và rồi cái vật mềm mại trên tay đưa cô về thực tại. An xuống nhà và phòng khách thẳng tiến.

- Bố chuẩn bị cái này à?

Ông Minh đang đọc báo, tay cầm cốc café, hai chân vắt chéo, chậm rãi nói:

- Ừ!

- Con không đi đâu.

- An, lần này con phải đi. Con cần phải gặp một người. - Ông Minh bỏ tờ báo xuống, giọng nhẹ nhàng

- Ai ạ? - An nheo mắt hỏi.

- Đến con sẽ biết. Con yên tâm. Tuyệt đối không có cánh nhà báo. Những lần khác bố không ép nhưng lần nay con phải đi.

- Nhưng.......

- Nghe lời đi An!

An không nói gì chỉ bỏ lên phòng. Vậy là cô đồng ý.

Khách sạn The Sun

Vẻ ngoài của nó không khác cái tên là mấy. Đây là khách sạn năm sao sang trọng và "tốn điện" nhất thành phố, dành cho nhà giàu vì đơn giản không gia đình trung lưu nào có thể nghe nổi cái số tiền đặt cọc trước ở đây.

An bước xuống từ con xe màu đen bóng loáng. Cô vận chiếc váy trắng mà ông Minh đã chuẩn bị, trên cánh tay trái còn đeo chiếc vòng bạc. Chiếc vòng bạc ấy có hoa văn đơn giản nhưng đường nét rất tinh xảo, điêu khắc rất thủ công và tỉ mỉ. Khuyên tai phượng hoàng khẽ lấp lánh ánh bạc qua làn tóc đen thẳng rũ xuống một bên vai. Trên cổ An là dải lụa màu trắng có thắt nơ lệch sang phải. Gương mặt tuyệt mĩ được trang điểm nhẹ nhàng. Mái bằng che nửa mặt nhưng lại tôn lên màu bạc lạnh lẽo của đôi mắt. Chiều cao một mét bảy nâng lên nhờ đôi già