Polaroid
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 7.5.00/10/305 lượt.

o điệu nhạc. Mỗi cái uốn người, mỗi lần quay đầu đến những bước chân đều toát lên vẻ mềm mại, quyến rũ. Cũng phải thôi! Toàn những người sinh ra trong gia đình giàu có, gia giáo nặng nề, con đường trở thành công chúa hoàng tử cũng rất khắc nghiệt. Mặc dù An cũng sinh ra trong gia đình giàu có nhưng bố mẹ không bao giờ ép buộc những cái cô không thích. Cô ghét nhảy nên không học nhảy. Cơ bản là cô không biết mấy cái điệu nhảy kia có ý nghĩa gì. Một lúc sau, giọng MC lại vang lên:

- Thưa các vị khách quý! Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đặc biệt. Mời tất cả mọi người tập trung tại sảnh chính (tức là sản nhảy).

Nghe tiếng MC, An đặt ly rượu xuống, uể oải đứng dậy. Khi tất cả mọi người đủ cả thì bỗng nhiên "Cụp". Xung quanh hoàn toàn là màu đen. Mất điện sao? An mặc dù vẫn không có gì gọi là dao động cả nhưng cô không thể chịu được việc một loạt tiếng hét chói tai, nhức óc mà đám tiểu thư này phát ra. Đã vậy một cô nàng đứng cạnh An không thương tiếc mà tra tấn cái màng nhĩ mỏng manh của cô. An nói giọng lạnh băng:

- Cô gì này, im lặng giúp cô đỡ hoảng sợ hơn là phát ra tiếng kêu heo chọc tiết đó đấy! Nó cũng giúp tôi bớt tiền thuốc trợ tai nữa!

Cô gái kia liền lập tức im bặt. An có thể cảm nhận được cô gái đó đỏ mặt thế nào. Bóng tối quả thực rất đáng sợ nhưng trốn tránh nó cũng chả ích gì. An từ nhỏ đã làm quen với cái gọi là "sợ hãi". Nhưng mà mấy cô nàng kia có thật là sợ không? Hay chỉ là một trong những "nghệ thuật cua trai"?

Tiếng hét vẫn chưa dứt, người MC liền vội vã trấn tĩnh:

- Các vị xin bĩnh tĩnh. Xin lỗi đã làm các tiểu thư sợ. Đây chỉ là một trò chơi thôi. - Tiếng hét dứt hẳn thì lại vang lên vài lời chỉ trích từ những giọng nói như chim sơn ca. - Các vị bình tĩnh. Tôi chắc chắn các vị sẽ thích trò này! - Giọng MC trầm bổng trong bóng tối mang đầy vẻ hưng phấn - Trong trò chơi này, tất cả sẽ ở trong bóng tối mà chọn bạn nhảy. Nếu các vị chọn phải bạn đồng giới thì sẽ nhảy cùng nhân viên phục vụ của chúng tôi. Còn nếu các vị không tìm được bạn nhảy thì phải uống hết chai rượu manh nhất trong khách sạn. Các vị không có quyền đổi bạn nhảy. Nào! Trò chơi bắt đầu!

Có vẻ mọi người khá hài lòng với trò chơi này riêng An. Cô có biết nhảy đâu mà kêu chọn bạn nhảy. An khẽ thở dài. Thôi thì cứ đứng yên, đến đâu thì đến.

Bỗng có người đi qua quệt vào vai An, hình như là con gái vì người này tay trần mà con trai toàn người mặc âu phục. An mất thăng bằng. Đôi giày cao gót phản chủ, An ngã ngửa, chuẩn bị được đất mẹ gián tiếp ôm vào lòng, đầu cô chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt nền đá hoa cương và phát ra tiếng kêu nổi da gà. An nhắm mắt đợi tình huống tiếp theo xảy ra rồi nằm trên cáng để nhập viện.

Thế nhưng nền đất sao êm thế? Cảm giác hơi cộm ở lưng nhưng không có cảm giác lạnh lẽo phải có khi tiếp xúc với mặt nền. Đúng lúc đó, ánh đèn vàng toát lên vẻ xa hoa làm sáng choang cả đại sảnh. An chưa thích nghi được nên nheo mắt khi bị ánh đèn trên trần trực tiếp chiếu vào mắt. Đảo mắt xung quanh cô thấy mọi người nhìn mình với đủ thể loại mắt. Nam thì có vẻ hoài nghi, nữ thì đa số là ánh mắt viên đạn còn thiểu số thì giống sử tư đói lâu ngày thấy thịt.

An chợt nhận ra có gì đó cựa cựa sau lưng. Giờ cô mới nhớ là mình vừa hạ cách. Vội quay ra sau nhìn. Đôi mắt bạc trong veo mở to hết cỡ khi nhìn thấy nhân vật chính đang nằm sõng soài trên nền nhà còn cô đang........nằm trên người anh ta. An vội vã đứng đậy, chỉnh lại trang phục, nói câu gọn lỏn:

- Xin lỗi!

Nhân vật chính ngồi dậy, đang định làm một tràng vào mặt kẻ nào to gan dám nằm trên cơ thể vàng ngọc của cậu. Nhưng khi ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt trái xoan trắng hồng thanh tú, đôi môi mọng màu hồng phớt. Khuôn mặt mà cậu đã nhìn ngắm lúc trong khu vườn. Chỉ có màu mắt là cậu lần đầu nhìn. Màu mắt thật lạ. Nét mặt từ giận dữ sang kinh ngạc và cuối cùng là nét cười lấp lánh không chút che dấu trong đáy mắt:

- Em là Hoàng Linh An sao? - Anh chàng đứng bật dậy. Thật sự rất bất ngờ khi gặp được cô ấy ở đây.

- Tôi với anh quen không? - Anh nheo mắt.

- À! Thực ra cũng không thể gọi là quen được.

An gật nhẹ đầu. MC đang ngạc nhiên bấy giờ mới hồn hoàn xác:

- Vậy là ai cũng có đôi, có cặp đúng không ạ? Ồ! Thật ngạc nhiên khi không ai phải nhảy với phục v